Uy Thất Thất rất đỗi chán chường, lạnh lùng nhìn Đại Hán thiên tử, tên Hoàng thượng chết tiệt, ngài cho rằng thánh chỉ kia hữu hiệu với Thất Thất sao? Uy Thất Thất dù có chết cũng không tiếp chỉ, xem Hoàng thượng có thể xử lý cô thế nào! Bao ánh mắt dõi theo nơi đây, còn có thể giết cô hay sao.
"Hoàng thượng, thứ cho Thất Thất..." Uy Thất Thất chưa kịp nói xong, Liên công công bước nhanh lên trước, lập tức điểm huyệt đạo Thất Thất, thân thể Uy Thất Thất mềm nhũn, lời nói đến cửa miệng nhưng không thốt ra được, Liên công công đỡ lấy Uy Thất Thất, nhét thánh chỉ vào trong lòng cô.
"Thất tướng quân nhất định là quá mệt nhọc, lại cộng thêm kích động, đã ngất xỉu rồi!"
"Ha ha!" Đại Hán thiên tử bật cười ha hả, đã sắp đặt chu đáo không chút sơ hở nào như thế, Uy Thất Thất chỉ đành chờ làm Quý phi nương nương của Hoàng thượng thôi, hy vọng sẽ có một ngày cô hiểu được nỗi khổ tâm của Hoàng thượng.
"Đưa Thất tướng quân về phủ tướng quân, hầu hạ cho tốt, ba ngày sau trẫm sẽ cùng Thất tướng quân cử hành đại hôn."
"Vâng, Hoàng thượng!"