Uy Thất Thất nôn xong, mệt nhọc xoay người lại, lại bị Lưu Trọng Thiên bế bổng lên, dáng vẻ chàng kích động, quả thực khiến Thất Thất giật thót, cô khẩn trương nhìn quanh tứ phía, nhanh chóng đánh chàng một cái, ngượng ngùng nói "Coi chừng bị người khác trông thấy!"
"Bổn vương quá hưng phấn!"
"Em nôn mửa ra nông nỗi này, chàng còn có tâm tình hưng phấn à, quá đáng, người ta thực sự rất khó chịu, có lẽ ăn phải đồ ôi thiu rồi!" Thất Thất bĩu môi, có chút không vui.
Lưu Trọng Thiên nắm lấy tay cô "Không phải ăn đồ ôi thiu, em có lẽ đương mang cốt nhục của bổn vương."
"Có thai?"
Uy Thất Thất kinh ngạc há hốc miệng, cô gần như không thể nghĩ ngợi được gì, người chết lặng bị Lưu Trọng Thiên bồng trở về lều trại, mãi đến khi được đặt lên trên giường, vẫn còn ngẩn người, trời ơi, sẽ không phải là thật chứ, cô mới tròn mười tám tuổi, đã sắp phải làm mẹ rồi, nếu như ở xã hội hiện đại, cô vẫn chỉ là một học sinh, đều là chuyện tốt do Vương gia bại hoại này gây ra.
"Vương gia xấu, Vương gia tồi! Vương gia thối, làm sao bây giờ?" Thất Thất nhào vào lòng Lưu Trọng Thiên, tức giận đánh chàng.
"Bổn vương sắp được làm phụ vương rồi!" Lưu Trọng Thiên nâng cằm Thất Thất lên "Em từng nói muốn sinh thật nhiều con cái cho bổn vương mà! Chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi?"