Lưu Trọng Thiên ngước nhìn về hướng đông, bình minh đã đến, không thể ngăn cản sự thật sắp diễn ra, chàng rảo bước về phía phòng mình, băn khoăn đẩy cửa phòng ra, người trên giường hình như vẫn đang ngủ say, chẳng mang vẻ ưu sầu như Lưu Trọng Thiên, thật là một nữ nhân thích ngủ nướng, Lưu Trọng Thiên treo bội kiếm lên, nhẹ nhàng đi tới trước người Thất Thất.
Uy Thất Thất tuy là mỹ nhân, nhưng tư thế ngủ rất khiếm nhã, một chân đè lên chăn, chân kia vắt ở bên giường, miệng bi ba bi bo, không biết có phải trong giấc mộng vẫn còn tức giận hay không.
Lưu Trọng Thiên ngồi ở trước giường, ủ rũ một hồi, chàng nằm xuống sát bên mép giường, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chàng còn chưa kịp tiến vào mộng đẹp, tiếng gõ cửa đã vang lên phía ngoài.
"Vương gia, người trong cung đến rồi!"
Người trong cung? Lưu Trọng Thiên ngồi bật dậy, Uy Thất Thất nằm bên cạnh trong lúc ngủ mơ ôm eo chàng, mấp máy môi, sau đó lại ngủ tiếp.
Lưu Trọng Thiên kéo tay Thất Thất ra, phiền não nhìn cô, là Vương gia Đại Hán, lại không có cách gì ngăn cản nam nhân bên ngoài dòm ngó nữ nhân của mình, chẳng lẽ thực sự giương mắt nhìn người khác cướp đoạt Thất Thất đi sao?