Lưu Trọng Thiên ôm Uy Thất Thất, trong lòng ngập tràn lửa giận, Thái hậu dù cho thực sự muốn gặp Thất Thất cũng không để ý xem bây giờ đã tối rồi, Hoàng thượng không lẽ ở trước mặt các vị đại thần để Thất Thất say rượu tiến vào tẩm cung Thái hậu, hừ, muốn đưa đến tẩm cung của Hoàng thượng thì có, sự trong trắng của Thất Thất chẳng phải sẽ không còn ư?
"Việc này..." Tiểu Vu Tử không phản bác được, thực ra hắn chưa tới chỗ Thái hậu, chẳng qua chỉ tìm đại một cái cớ, đưa Uy Thất Thất đến chỗ Hoàng thượng, giúp Hoàng thượng giải sầu tương tư mà thôi.
Trì tướng quân cho là thật, liền oai phong lẫm liệt đứng dậy, giải vây giúp Lưu Trọng Thiên "Đúng vậy, lời Tam vương gia nói không phải không có lý, võ công của Thất tướng quân rất cao cường, say rượu có thể đánh mất bản năng, nếu làm Thái hậu bị thương, vậy sẽ phiền hà, Hoàng thượng nên cân nhắc lại!"
Quần thần cũng cảm thấy hợp lý, đều gật đầu ủng hộ, Hoàng thượng siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn đám đại thần, đúng là mấy bô lão thích xen vào việc của người khác, bọn họ làm sao biết được tâm tư của Hoàng thượng.
"... Được rồi!"
Hoàng thượng rất đỗi tức giận phất ống tay áo, trong lòng cực kỳ không muốn, bất đắc dĩ đành phải tỏ ý bảo Lưu Trọng Thiên có thể rời đi.