Uy Thất Thất thấy máu tươi trên mặt đất, sợ tới nỗi mặt cắt không còn hột máu, kinh ngạc nhìn Lưu Trọng Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chàng lại bị thương nghiêm trọng thế.
"Vương gia!" Thất Thất hoảng hốt túm lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên "Làm sao vậy, bỗng dưng lại thổ huyết..."
"Không sao!" Lưu Trọng Thiên xua xua tay, thu kiếm vào trong vỏ, vẫn còn cảm thấy khó chịu trong lồng ngực.
"Mau đi mời đại phu!" Thất Thất hướng về phía tỳ nữ hét lớn, tỳ nữ gật đầu vội vàng chạy đi.
Lưu Trọng Thiên nắm lấy tay Uy Thất Thất "Điều chỉnh lại hơi thở sẽ ổn thôi, chắc là vận công quá mức nôn nóng, có phần tích tụ, đỡ bổn vương quay về nghỉ ngơi một chút!"
Lưu Trọng Thiên được Thất Thất dìu trở về phòng nằm ở trên giường, Thất Thất nghi hoặc nhìn chằm chằm vào Lưu Trọng Thiên trên giường, nhất định có chuyện gì đó, bằng không tại sao chàng lại điên cuồng luyện kiếm như thế, hơn nữa còn tự thương tổn mình.
Đại phu mau chóng tới nơi, cũng may chỉ là khí huyết không thông, chỉ cần uống vài thang thuốc, chú ý tĩnh dưỡng là sẽ khỏi thôi.
Quản gia sai người đi theo bốc thuốc, Thất Thất lúc này mới yên lòng, cô phát hiện Lưu Trọng Thiên nhăn mặt nhíu mày, hình như chất đầy tâm sự nhưng lại chẳng nói câu nào, đoán không ra có chuyện gì gần đây khiến Lưu Trọng Thiên phiền muộn như thế?