Lưu Trọng Thiên không biết tại sao tối nay Uy Thất Thất lại nhiệt tình như thế, thân thể yêu kiều đang run rẩy, khiến chàng bốc lên nhục dục, lẽ nào đúng là nàng quyến rũ lục vương đệ sao? Nữ nhân đáng chết, nàng có còn biết hổ thẹn hay không, chàng phẫn nộ hôn như cuồng phong vũ bão lên đôi môi đỏ thắm nóng bỏng của Thất Thất, Thất Thất cảm thấy vui sướng, tiếng thở gấp càng thêm dồn dập, gần như có chút phóng đãng, vặn vẹo thân thể mãnh liệt, khát vọng ngày một nhiều.
"Em làm sao vậy..."
Trong sự kích động Lưu Trọng Thiên nhận thấy tình hình không ổn, cơ thể Uy Thất Thất nóng bừng khác thường, chàng quan sát tỉ mỉ hai gò má Thất Thất đỏ ửng, chàng nhanh chóng túm lấy cổ tay Thất Thất, ngón tay đặt ở trên mạch đập của cô, dường như mạch rất hỗn loạn, đập dữ dội liên hồi, cộng thêm biểu cảm si mê kia, chắc cô đã trúng phải mê dược, cho nên mới thành ra bộ dạng điên cuồng này.
Lục vương đệ ngang nhiên sử dụng mê dược với cô, chẳng lẽ do Thất Thất không thuận theo, cho nên mới phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế để bức ép Thất Thất. Lưu Trọng Thiên thương tiếc khẽ vỗ về nữ nhân trong lòng, nếu không phải cô cứ quấn quýt si mê như thế, khiêu khích dục vọng trong người Lưu Trọng Thiên, thì có lẽ dưới cơn thịnh nộ, chàng đã thực sự giơ kiếm thương tổn cô.