“Bởi vì em là của tôi!” lạc Tích tuyết khó có thể tin nhìn ánh mắt cố chấp của em trai bây giờ, hắn lại một lần nữa ở bên tai cô hạ xuống một câu thần chú đáng sợ.
“Reng…”
Chuông vào học vang lên, cả bãi tập thể dục lớn như thế chỉ còn lại một mình Lạc Tích Tuyết.
Cô ngồi ở một gốc cây, dựa lung vào đó, than thể tìm được nơi để dựa vào nhưng long của cô mơ hồ không có điểm tựa.
Đây là ngày thứ 3 cô cúp học rồi, ngồi trong lớp nghe giáo sư thao thao bất tuyệt giảng bài không biết tại sao côc chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.
Kể từ đêm Lạc Thiên Uy hạ xuống tai cô lời nguyền rủa đáng sợ đó thì hắn đối với cô tựa hồ giám sát chặt chẽ hợn trước.
Mỗi ngày học xong lại cùng hắn ăn cơm, ngay cả khi cô muốn cùng bạn bè dạo phố hắn cũng sẽ theo sau.
Các bạn học đều ngưỡng mộ cô có một người em trai thật tốt nhưng chỉ có cô mới biết người em trai này trong nội tâm có bao nhiêu tà ác.
Cô là chị ruột của hấn mà hắn lại muốn cô.
Lạc Tích Tuyết cảm thấy mình càng ngày càng hư, trên căn bản cô không còn sức lực dành cho việc học cả ngày tâm tìn không yên.
Cô đi tới trước bảng thong báo của trường học thì thấy có công bố tin tức khai trừ sinh viên.
Cầm Tư Liên?
Sao cô ấy lại bị khai trừ? Thấy tên quen thuộc xuất hiện trong bảng thông báo, cô không nhịn được trong bụng chấn động không thôi.
Cô biết cô gái này.
“Sao Cầm Tư Liên lại bị buộc thôi học?” Trở lại phòng học Lạc Tích Tuyết không nhịn được hỏi bạn tốt Trần Tiểu Mạt.
Trần Tiểu Mạt bỉu môi nói:”Cô ta co thai nên chủ động nộp đơn xin nghỉ học”.
“Cô ấy có thai sao?” Lạc Tích Tuyết trợn to mắt, cô ấy không giống như một người con gái tùy tiện như thế.
“Có cái gì kỳ quái đâu, mình nghe nói cô ta được một người trẻ tuổi giàu có để mắt tới nên chuẩn bị làm thiếu phu nhân rồi”. Trần Tiểu Mạt nhàn nhạt nói, giống như chuyện đó là vô cùng bình thường, hiện tại chuyện này không có gì là hiếm nhưng cô vẫn cảm thấy có chut tức giận.
Lạc Tích Tuyết nghe vậy ánh mắt có chút phức tạp, cô nhớ lạc Thiên Uy cũng từng nói với cô nếu cô không tốt nghiệp được thì hắn ta sẽ nuôi cô nếu như vậy không phải cô giống Cầm Tú Liên sao?
Cô liều mang lắc đầu, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy!
“Tích Tuyết, luận văn của cậu khi nào thì xong?” Trân Tiều Mạt đột nhiên lơ đãng hỏi.
“Luận văn? Luận văn nào?” co lấy lại tinh thần kinh ngạc gãi gãi đầu.
Trần Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn về phía cô:”Không phải là cậu quên đó chứ? Ngày hôm qua mình vừa nhắc cậu hôm nay là hạn chót nộp luận văn, dạo gần đây cậu sao vậy hay quên như thế?”
“Không thể nào? Hôm nay là hạn chót sao?” cô giật mình, mặt đầy ảo não:”Hỏng bét rồi, mình quên mất”.
Những ngày qua cô cơ hồ chỉ nghĩ đến việc làm sao để đề phòng Thiên Uy mà quên mất luận văn phải nộp.
“trời ơi, hy vọng cậu sẽ giải quyết được chuyện này” Trần Tiểu Mat cầu nguyện cho cô.
Lạc Tích Tuyết vội vàng sửa sang lại túi đeo lung:”Được rồi chỉ có thể liều mạng thôi”. Nói xong cô cầm mấy cuốn sách chạy như bay về phía thư viện.
ở trong thư viện thoắt cái đã đến trời tối, cô cũng không chú ý tới đến khi có một tiếng sấm kinh thiên động địa hấp dẫn chú ý của cô.
Bên ngoài trời mưa sao? Lạc Tích Tuyết đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời tối om.
Thiên Uy mỗi ngày đều chờ cô tan học hôm nay đã trễ như vậy rồi chắc không ngu ngốc chờ cô chứ?
Cô suy nghĩ một chút, cầm lấy cây dù đi ra khỏi thư viện thấy xe riêng của nhà vẫn còn đậu trước cổng nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu.
“Thiên Uy đâu?” lạc Tích tuyết buồn bực hỏi tai xế.
...