edit: Fannie93
Không khí toàn trường rất yên lặng.
Qua một thời gian, một thủ hạ của Chiêm Mỗ Tư mới run rẩy bẩm báo: “Tôi thấy một mình Lạc tiểu thư đi, lên xe Lãnh Khinh Cuồng”.
“Cái gì?”. Chiêm Mỗ Tư nhướng mày, một cỗ tức giận xông lên đầu: “Tôi đi tìm cô ấy! !”
Vợ của anh, tại sao có thể cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ?
Nói xong, anh xoay người rời khỏi.
Nhưng Tống Khuynh Vũ đột nhiên từ trong phòng bệnh đẩy ra, không cam lòng gọi anh lại.
“Chiêm Mỗ Tư”
Trên mặt Tống Khuynh Vũ đầy nước mắt, vẻ mặt đáng thương, không thôi nhìn Chiêm Mỗ Tư.
Nhưng thật ra cô ta không cam lòng, hắn rõ ràng đồng ý ình một danh phận, tại sao còn có thể tìm Lạc Tích Tuyết? về sau cô phải là vợ của anh mới đúng.
Chiêm Mỗ Tư ngừng bước chân, trần mặc nhìn cô.
Anh biết hiện tại Lạc Tích Tuyết đau lòng muốn chết rồi, bằng không tuyệt sẽ không nói một tiếng mà đi, anh luôn tự hỏi mọi việc đều vì cô suy nghĩ, tuyệt sẽ không để cô uất ức, nhưng lần này sợ là cô hận chết anh.
Nhưng, nếu anh không làm như vậy người của Bối Nặc Tát nhất định tại chỗ muốn mạng cô, để cho cô hận anh, còn hơn để cho cô mất mạng.
“Chiêm Mỗ Tư?”. Tống Khuynh Vũ thấy Chiêm Mỗ Tư không trả lời mình, trong lòng sợ vô cùng, cô do dự hồi lâu, hỏi lần nữa.