Edit: Fannie93
“Đứa bé không giữ được”
Bác sĩ trưởng gõ ra cửa phòng bệnh, đã đem Chiêm Mỗ Tư trở thành người thân của bệnh nhân, nói nhỏ giao phó.
“Hiện tại thân thể của cô ấy rất yếu, chảy quá nhiều máu, mỗi ngày chúng tôi sẽ đúng giờ truyền máu cho cô ấy, chỉ là tâm tình phụ nữ sinh non rất dễ kích động, không thể chịu kích thích quá lớn”
“Ừ”. Chiêm Mỗ Tư gật đầu một cái, tâm tình nhìn không ra trên mặt, để cho thủ hạ đi theo bác sĩ tiến hành thủ tục nhập viện.
Tống Khuynh Vũ nhìn phản ứng của Chiêm Mỗ Tư, trong lòng rất hả hê, xem ra bố dạy mình chiêu này,quả nhiên rất hữu dụng.
Cô giả bộ lo lắng: “Con của em”
“Đứa bé không còn!”. Chiêm Mỗ Tư trực tiếp nói cho cô biết.
Tống Khuynh Vũ liền khóc lên: “Đứa bé? Đứa bé không còn?!”
Mặt Chiêm Mỗ Tư không chút thay đổi nào, nhìn người phụ nữ này khóc nức nở, một chút ý tứ an ủi của anh cũng không có.
Tống Khuynh Vũ vẫn còn suy đoán, Chiêm Mỗ Tư như thế nào mà không tới an ủi cô, lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Bối Nặc Tát mang theo đội ngũ vệ sĩ vọt vào.
“Tiểu Vũ!”. Bối Nặc Tát chạy tới phòng bệnh, đau lòng ôm lấy con gái.
“Ba, ô ô đứa bé không còn! !”. Tống Khuynh Vũ lệ rơi đầy mặt, đau lòng muốn chết.