“Bọn họ? Em muốn nói đến Tiếu Vũ Trạch sao?”
Gương mặt tuấn tú của Lạc Thiên Uy trầm xuống, giọng nói không có chút độ ấm nào:”
Em không cần lo lắng,bản thân hắn còn lo không xong làm sao có thời gian để lo lắng cho em”
“Tự lo không xong?”
Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, trong mắt xẹt qua nhất mạt lo lắng, chẳng lẽ chuyện cô cùng anh Vũ Trạch bí mật kết hôn bị phát hiện nên hắn đang gặp rắc rối.
“Anh ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Cô nóng nảy hỏi.
Lạc Thiên Uy cũng không nhanh không chậm rút báo từ trong ngăn tủ ra, đưa tới trước mặt cô.
“Em nhìn trên báo này một chút đi”
hắn chỉ chỉ tựa đề của tờ báo, trong mắt lóe lên tia sáng quỷ dị.
Lạc Tích Tuyết không hiểu nhận lấy tờ báo, từng tờ một lật xem, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trang đầu của báo hiện lên dòng chữ thật to,người thừa kế công ty Lạc thị Tiếu Vũ Trạch bị nghi buôn bán thuốc phiện.
“Rầm…”
đại não của cô hoàn toàn trống rỗng, anh Vũ Trạch làm sao lại có thể là kẻ khả nghi giao dịch buôn bán ma túy được?
“Thật bất ngờ đúng không?”
ánh mắt của Lạc Thiên Uy quét qua khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy.
“Tuyệt đối không có khả năng này, nhất định là có người hãm hại anh ấy”
đầu ngón tay của cô trắng bệch, trong ngực phập phồng một cỗ tức giận.
Lạc Thiên Uy hờ hững nheo tròng mắt lại:”
Không tin là chính hắn làm sao?”
“Không thể nào, anh Vũ Trạch tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp như thế”
Cô kiên quyết phản bác.
Lạc Thiên Uy cực kỳ không vui cau mày lại, vẻ mặt lạnh lùng nói:”
Em cứ tin tưởng hắn như vậy? Có lẽ hắn thật sự lừa gạt em thì sao?”
Lạc tích Tuyết cắn cánh môi, ánh mắt kiên định, nói ra ba chữ:”
Tôi tin anh ấy”
Lòng của hắn như có cái gì đó rung động, hắn không nghĩ tới cô lại tin tưởng hắn ta như thế, thậm chí đối với hắn ta một chút nghi ngờ cũng không có.
Chẳng lẽ ngoại trừ người đàn ông này trong lòng cô mảy may không chứa một người nào khác được nữa hay sao?
“Hắn bây giờ đã bị cảnh sát bắt rồi”
Lạc Thiên Uy xoay đầu lại nhìn chằm chằm cô, con mắt sắc tĩnh mịch, lạnh lẽo nhếch môi nói:”
Ma túy là trọng tội, trừ khi tìm được chứng cứ chứng minh hắn vô tội bằng không hắn có lẽ phải chịu án tù chung thân rồi”
“Cái gì?”
Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, trong nháy mắt sắc mặt càng them tái nhợt, anh Vũ Trạch, xin anh đừng có chuyện gì!
“Như thế nào? Có phải em hối hận đã yêu sai người rồi hay không?”
đôi môi mỏng của hắn hướng tới vành tai của cô, ở bên tai cô thổi khí nóng, khóe miệng hiện lên nụ cười thật sâu:”
Em về sau phải ở lại chỗ này, làm người con gái của tôi, tôi bảo đảm tôi sẽ yêu em nhiều hơn hắn!”
Nói xong, hắn kéo hai vai của cô qua, đem cô chống đỡ trên bàn, môi mỏng cường thế đè lại.
“Cậu nghĩ làm… Ưm…”
Cô ngốc trệ hai giây, theo bản năng giãy dụa tránh né nhưng Lạc Thiên Uy không cho cô cơ hôi này.
Môi của hắn rơi trên môi cô, một tay nâng ót của cô lên, một tay nắm cả hông của cô, hoàn toàn không cho cô chút cơ hội phản kháng nào.
Nụ hôn nóng bỏng, bá đạo, giống như muốn đem cô gặm cắn nuốt vào, cảm giác ẩm ướt nơi khóe miệng lan đến khắp toàn thân.
Cô liều chết cắn chặt rang lại, không cho lưỡi của hắn chen vào, nhưng Lạc Thiên Uy lại luồn hai tay sau lưng cô vuốt ve lên xuống, từ eo trờ lên hai vai lại từ hai vai trở xuống eo,động tác nhẹ nhàng linh hoạt hắn từ từ luồn tay vào trong áo, mở khóa áo ngực của cô ra.
“Không được!”
Lạc Tích Tuyết theo phản xạ mở miệng nói, nhưng vừa mở miệng thì cô mới phát hiện bản thân phạm phải sai lầm trí mạng.
Đầu lưỡi của hắn đã thừa dịp mà mơn trớn đi vào, tay hắn càng ở bên trong thăm dò cơ thể của cô, không chút kiêng kị vuốt ve địa phương mềm mại nhất.
Cô không nhịn được rên rỉ một tiếng, toàn thân nóng ran không thể nào khống chế được.