Lạc Thiên Uy sững sờ đứng im tại chỗ, nghe được lời nói của Lạc Tích Tuyết tim của hắn như bị một vật sắc bén cứa toạt ra.
Máu chảy dầm dề, lan tràn…..
Cha chẳng lẽ đã an bài cho cô ấy, nếu như vậy nữ thần trong lòng hắn sẽ bị gả ra ngoài.
“Đúng vậy, tháng sau chị sẽ đính hôn, cho nên chúng ta chỉ có thể là chị em thôi”