Lạc Tích Tuyết che lồng ngực của mình, cơ hồ là khó có thể tin được lời Lạc Thiên Uy vừa nói, đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
Trời ơi, hắn vừa mới nói cái gì?
Hắn nói hắn thích cô? Điên rồi cô là chị của hắn, hắn tại sao có thể thích cô được?
"Tôi thích em! Tôi sớm đã thích em rồi, Lạc Tích Tuyết" Tròng mắt đen của Lạc Thiên Uy dao động, hắn ôm chặt Lạc Tích Tuyết khổ sở nói.
"Em...
em..."