“Anh Vũ Trạch, anh Vũ Trạch”
Lạc Tích Tuyết hướng bóng dáng kia vẫy tay, chạy nhanh tới.
Mọi người nghe được tiếng la, tất cả kinh ngạc quay đầu lại, một người phụ nữ mặc váy trắng, sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, đang đứng cách 10 mét kêu tên cục trưởng của bọn họ.
Ở đâu ra người phụ nữ điên này vậy? Các đồng nghiệp nhao nhao bàn luận lên, duy chỉ có một người không quay đầu lại.
Tiếu Vũ Trạch nghe được âm thanh quen thuộc, sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình, chỉ sợ lúc anh quay đầu, nháy mắt cô sẽ biến mất.
Cho nên anh không dám quay lại, đứng tại chỗ, sống lưng cứng ngắc.
“Anh Vũ Trạch”
, Lạc Tích Tuyết thấy Tiếu Vũ Trạch không để ý tới cô, cảm giác buồn bực, cô vọt lên, kéo lấy ống tay áo của anh, lắc lắc cánh tay anh.
“Anh Vũ Trạch, anh Vũ Trạch.”
Cô thân mật gọi anh.