Sao sáng trên bầu trời đêm, ánh trăng lạnh lẽo, chiếu sáng xuống mặt đất.
Điền Điềm bưng một bát canh nóng hổi, đi tới cửa phòng Tiếu Vũ Trạch, cô gõ cửa, thấy bên trong có người trả lời, lúc này mới mở cửa vào.
Tiểu Vũ Trạch đang bận rộn đánh máy vi tính, những năm này anh vẫn luôn gắn bó tình cảm với công việc, mong muốn nhờ phương thức như thế để tê dại bản thân, không cần phải suy nghĩ tới một số người, hay một việc.
“Trạch, em nấu cho anh một canh, anh nên ăn lúc còn nóng!”
Điền Điềm lắc lắc eo nhỏ nhắn đi tới trước mặt anh, vẻ mặt lấy lòng.
“Ừ, cứ để đấy.”
Tiếu Vũ Trạch chỉ nhàn nhạt trả lời cô một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên.
Điền Điềm thấy anh chỉ trả lời qua loa, trong lòng không khỏi tức giận, cứng rắn để canh ngay trước mặt Tiếu Vũ Trạch.