“A? Không cần -----“
Lạc Tích Tuyết bị hắn hù sợ, cố kháng cự, đưa tay đôi tay dùng sức khước từ lồng ngực của hắn, nhưng bởi vì sức lực cách xa, không cách nào khiến hắn rung chuyển nửa phần.
“Tôi sẽ đối với em dịu dàng”
Hắn cúi người, vừa hôn vào lông mi dài của Lạc Tích Tuyết, nhẹ nhàng nói.
Lạc Tích Tuyết còn không kịp hoảng sợ, môi mỏng của hắn đã nhanh chóng áp vào môi cô, khí thế như hủy diệt, cuốn tới, cuồng liệt đè xuống cánh môi mềm mại của cô.
“Ưmh không nên như vậy!!”
Lạc Tích Tuyết kinh hãi, ra sức muốn giãy giụa.
# đã che giấu #
Lưỡi dài có lửa nóng, vượt qua đi thẳng vào, vội vàng yêu cầu, tận tình đoạt lấy.
Trong lòng Lạc Tích Tuyết cũng run rẩy tới cực điểm.
Bọn họ đang làm gì? Hắn lại đang hôn cô? Không, không thể.