Bóng đêm sâu, mặt trăng lơ lửng giữa không trung,đám mây mỏng bị bay với gió, có vẻ hơi chút bất đắc dĩ.
Một bóng dáng to lớn cao ngạo đẩy cửa vào, thân thể cao lớn vẫn còn mặc áo ngủ màu đậm, chỗ cổ áo khẽ hở, bắp thịt cường tráng của anh lộ ra, ngũ quan kiên quyết như được dao rìu ban thưởng, tốn quý lại thêm mấy phần kiêu ngạo.
Hắn đi từng bước tới chiếc giường lớn trong phòng ngủ, tĩnh mịch trong mắt như có thể nhìn thấu tất cả, trong mắt phát ra khí thế bức ép khiến người ta khó có thể hít thở.
Lạc Tích Tuyết ngủ say trên giường, trong mơ nô nghịch ngợm đạp đạp, cái mềm hơi rơi xuống, lộ ra bả vai trắng noãn mượt mà của cô.
Lông mi cô lại khẽ giật giật, lười biếng lật người, đồ ngủ màu trắng như ẩn như hiện tròn xoe với hồng mai nhảy vào tầm mắt.