Lạc Tích Tuyết vẫn ngồi im lặng trong xe, vẻ mặt cô có chút tái nhợt, làm cho Lạc Thiên Uy không khỏi cảm thấy đau lòng, hắn càng ôm chặt cô hơn.
Đến lúc dừng trước biệt thự, hắn trực tiếp ôm Lạc Tích Tuyết trở về phòng, thấy hai mắt cô khép chặt, hắn cho rằng cô đã ngủ, sau khi đắp kín chăn cho cô, hắn liền xoay người rời khỏi.
Ai ngờ, ở vạt áo truyền đến một sức kéo nho nhỏ, Lạc Thiên Uy kinh ngạc xoay người, thấy Lạc Tích Tuyết chậm rãi nâng mắt lên, ánh trăng trút vào quanh đường nét xinh đẹp của cô, nhưng khuôn mặt lại nhợt nhạt.
"Cám ơn anh."
Cô cắn môi, thấp giọng nói cám ơn hắn.
Lạc Thiên Uy ngồi lại bên giường, vén mái tóc mềm mại của Lạc Tích Tuyết sang một bên, thương tiếc nói: "Là tôi không bảo vệ tốt cho em."
Lạc Tích Tuyết rũ mắt xuống, ôm hai đầu gối của mình cuộn thành một vòng nhỏ.