Lạc Tích Tuyết nhăn mày lại, dùng hết hơi sức toàn thân nói ra câu nói đó, hy vọng có thể gọi lý trí của Lãnh Khinh Cuồng quay về.
Lãnh Khinh Cuồng ngước mắt cười lạnh, hít thở không thông, vô cùng đau đớn “Hối hận? Tôi đã sớm hối hận từ lâu rồi? Hối hận tại sao ba năm qua tôi lại ẩn nhẫn không đụng tới em, em không phải đã nhìn thấy hắn ta rồi sao, hắn chỉ qua là có dáng dấp giống Lạc Thiên Uy một chút mà thôi, em liền giao bản thân cho hắn ta? Nếu như hiện tại tôi không đụng đến em có phải người thứ hai của em cũng không tới lượt tôi?”
Đôi mắt anh sắc bén lợi hại, một tay của anh nắm chặt chiếc cằm trắng nõn của cô tay còn lại thì đặt trên đỉnh đầu của cô, nghiêng người đè lên cô.
“Không cần, Lãnh Khinh Cuồng, anh bình tĩnh một chút mau buông tôi ra”