Lạc Tích Tuyết ngớ ngẩn nhưng vẫn là bộ dáng chưa tỉnh ngủ.
Cô cuốn chặt chăn nhắm mắt lại:"Nhưng tôi còn muốn ngủ"
"Em ngủ đã lâu như vậy rồi, cũng nên ăn chút gì đó" thanh âm của anh khá dịu dàng nhưng nghe kỹ thì nó vẫn mang tức giận trong đó.
Lạc Tích Tuyết mềm mại vô lực nằm trong ngực của anh, vuốt vuốt đôi mắt buồn ngủ:"Anh muốn nói cái gì?"
"Tôi cảm thấy giữa chúng ta nên thẳng thắn!" Lạc Thiên Uy nghiêm túc mở miệng.