“Suốt đêm không về, em đã đi đâu?”
con ngươi sắc bén của Lạc Thiên Uy nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận mãnh liệt.
Lạc Tích Tuyết trong lòng cả kinh, tựa hồ như nghe trong giọng nói của anh tràn đầy thuốc súng, cô có điềm báo mưa gió sắp đến làm trong lòng cô vô cùng bất an.
Không được cô không thể để cho anh biết là cô đi tìm Tiếu Vũ Trạch được
“Tôi tới nhà bạn”
cô nói xạo.
Không phải cô mềm yếu cũng không phải là cô không dám thừa nhận chỉ là cô lo lắng cái tên điên cuồng trước mặt này sẽ nổi cơn thịnh nộ, đối với anh Vũ Trạch làm ra chuyện gì.
“Bạn nào?”
Lạc Thiên Uy nhất quyết không tha hỏi tiếp.
“Chính là Trần Tiểu Mạt, tối hôm qua tôi cùng với cô ấy đi PUB chơi”