Cực Phẩm Vú Em

Chương 486: Lấy danh phụ thần


Chương trước Chương tiếp

Lúc Cao Lôi Hoa cùng Hắc Ám Ma Hổ tới đế quốc Bỉ Mông, thì thành Lai Nhân đã trở thành một xưởng xay thịt to lớn.

Trên bầu trời, tuyết trắng như lông ngỗng vẫn rơi xuống không ngừng.

Dưới mặt đất, máu vẫn chảy không ngừng.

Sắc máu trên nền tuyết, khắp nơi lộ ra một loại cảm giác tang thương bi tráng.

Thú nhân cùng viện quân Tinh Linh thua trận càng lúc càng rút lui co cụm lại, thành Lai Nhân đã trở thành cứ điểm phòng thủ cuối cùng.

Chỉ cần thành Lai Nhân bị công phá thì bảo đảm ngày đó tất cả người dân đế quốc Bỉ Mông cùng nạn dân Tinh Linh sẽ hứng chịu nanh vuốt của đám ma thú.

Ngoài thành, vô sô ma thú chật cứng đứng quanh tòa thành Lai Nhân, thành Lai Nhân đã trở thành tòa thành bị vây.

Cạnh con hào bảo vệ thành, Nguyệt Sư đi trước làm gương, thân thể Thái Thản làm cho Nguyệt Sư giống như một cối xay thịt, đi đến đâu ma thú chết đến đó. Đi sau Nguyệt Sư, mấy ngàn Hắc Ám Độc Nhãn Cự Nhân giơ cao nắm đấm màu đen giáng xuống đám ma thú, cho chúng biết rằng, Độc Nhãn Cự Nhân cũng không phải thứ dễ đụng vào mà trêu chọc.

Bọn Huyết kỵ sĩ thì đã sớm xông vào lòng đám ma thú tung kiếm cắt yết hầu của chúng. Những tên Huyết kỵ sĩ này vốn có thân thể bất tử, chỉ cần Cao Lôi Hoa không chết, thì bọn chúng không chết

Nhưng bọn Huyết kỵ sĩ dũng mãnh, Hắc Ám Độc Nhãn Cự Nhân hung hàn. Nguyệt Sư đáng sợ, cũng đánh không lại số lượng của đám ma thú. Ma thú đông kín trời chật đất thật sự là nhiều lắm.

Cứ như vậy, thành Lai Nhân bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

- Hai vị thiếu gia, nơi này nhất định bị công phá, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây trước đi. Huyết kỵ sĩ bảo hộ Nguyệt Sư và Nguyệt Nhị nhẹ giọng nói.

Nhiêm vụ bọn họ đó là nếu không bảo vệ đươc thành, thì mang hai vị thiếu chủ trở về. Ý của chủ mẫu là hai đứa còn sống mới quan trọng nhất.

Tay Nguyệt Nhị vẫn không ngừng, cây Trường Cung được kéo liên tục. Làm cho cô nàng cũng là một trong những cối xay thịt trên chiến trường.

- Rời đi?

Nguyệt Nhị cười khổ, tay phải của cô co rút lại, bắn cung với cường độ cao làm cho cánh tay của Nguyệt Nhị bị thương.

Cho dù rời đi, có thể chạy trốn tới chỗ nào, Nguyệt Nhị bất đắc dĩ hít sâu, cô bé là một trong vài người biết người đứng sau cuộc chiến này là ai.

Bời vì, lúc ma thú vây đánh rừng rậm Tinh Linh, thân thủ hộ của Tinh Linh tộc, Tinh Linh Thần lại rời đi.

Bởi vậy Nguyệt Nhị biết, loạn không chỉ ở thế giới nhân loại. Còn có thần giới. Thế giới nhân loại cùng thần giới đều xảy ra loạn. Cái này chắc chắn có người thao túng đằng sau.

Hện tại ngay cả thần giới cũng loạn, đại lục thì càng loạn hơn.

Trên đại lục, nơi nơi đều có bóng dáng của ma thú, vậy biết chạy đi đâu?

- Tiếp tục chiến đấu đi, Nguyệt Nhị dừng một chút. Tiếp tục cầm Trường Cung. Đồng thời, con mắt cô khẽ nhìn lớp Tinh Linh cầm cung đứng đằng sau, cô không thể bỏ rơi họ được.

- Nhưng mà tiểu thư. Nếu cô xảy ra vấn đề gì?

Huyết kỵ sĩ muốn nói lại thôi. Bọn họ là Huyết kỵ sĩ. Bọn họ dựa vào Cao Lôi Hoa có thể trọng sinh vô số lần. Nhưng hai vị thiếu chủ lại không được.

- Ba có nói qua, chúng ta vẫn là chim ưng non. Một ngày nào đó. Chúng ta phải tự mình cất cánh bay lượn.

Nguyệt Nhị nhẹ giọng nói. Đây là lúc các nàng phải chứng tỏ mình.

- Quả thế.

Mấy Huyết kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau. Tất cả thiếu chủ đều một bộ dạng quật tính như vậy hết.

- Kỳ thật nếu có thể, ta vẫn thích làm một con ưng non hơn.

Nguyệt Nhị quay đầu. Đột nhiên nói thêm một câu

Nơi cửa thành, mấy thú nhân lực lường cũng đang thở hổn hển đưa mấy Độc Nhãn Cự Nhân vào thành. Dù Độc Nhãn Cự Nhân có mạnh đến mấy, nhưng bên ma thú với số lượng đông đảo cũng có những anh tài có thể làm một số Độc Nhãn Cự Nhân bị thương.

Ngay cả cỗ máy xay thịt Nguyệt Sư của thành Lai Nhân cũng cảm thấy cực hạn.

Thở hổn hển một hơi, trên người Nguyệt Sư, kim quang đã mờ đi nhiều. Lúc này, trạng thái Thái Thản của cậu cũng duy trì một cách miễn cưỡng.

Mắt nhìn đám ma thú mờ mờ đang tiến tới phía trước, Nguyệt Sư buông tay thả lỏng.

Cũng không biết hôm nay đám ma thú uống nhầm thuốc gì, đột nhiên tổng tấn công điên cuồng.

Lão ba vĩ đại ở trên, thằng con này chưa làm được gì hôm nay rồi! Nguyệt Sư cảm thán nói.

Hôm nay, Nguyệt Sư giống như hôm trước. Mang theo Hắc Ám Độc Giác Cự Nhân đánh lén vào trong doanh trại ma thú, cuồng giết thông suốt. Sau đó lui về.

Không ngờ đám ma thú nổi cơn điên, phản công trở lại. Không tiếc đại giới liều mạng tấn công.

*************************

- Gào~~~

Đang lúc tình hình chiến đấu căng thẳng, đột nhiên một tiếng hổ gầm vang dội trên chiến trường.

Hắc Ám Ma Hổ uy phong lẫm liệt đứng trên cao, há cái mồm máu phát ra một tiếng gầm vang.

- Là Hắc Ám Ma Hổ.

Các ma thú đều nghi hoặc nhìn ông trùm của mình. Hắc Ám Ma Hổ như thế nào chạy đến nơi đây?

Bọn họ là thủ hạ của Độc giác thú cùng Đậu, cũng không thuộc phụ trách của Hắc Ám Ma Hổ mà?

Lại nói tiếp, hôm nay người phụ trách quản lý chúng nó là hai ông trùm Độc giác thú cùng Hoàng Kim Bỉ Mông Đậu đột nhiên biến mất. Cho nên lúc thú nhân đột nhiên tấn công, không ai lãnh đạo nên đám ma thú này máu tăng lên não. Một hơi đánh đến thành Lai Nhân.

Độc giác thú sa đọa cùng Hoàng Kim Bỉ Mông Đậu không có ở đây, cho nên tất cả ma thú đều nhìn lên Hắc Ám Ma Hổ xem hắn làm gì ở đây?

- Đều lui lại. Đều lui binh cho ta!

Hắc Ám Ma Hổ rống một tiếng rất lớn rơi vào tai tất cả ma thú ở đây. Cũng rơi vào tai của tất cả thú nhân và Tinh Linh.

Lui lại? Hiện tại lui binh? Mắt thấy chuẩn bị phá vỡ được cửa thành cuối cùng của thú nhân và Tinh Linh. Thế mà đại nhân Hắc Ám Ma Hổ lại kêu lui binh? Tất cả ma thú đều khó hiểu nhìn Hắc Ám Ma Hổ.

Thằng này bại não à?! Ma thú nghi hoặc. Không chỉ có các ma thú ở đây nghi hoặc. Ngay cả Nguyệt Sư cũng nghi hoặc. Tình hình trước mắt của đám ma thú đang rất tốt, tại sao lại lui binh?

Nguyệt Sư vội vàng mở to hai mắt nhìn về phía Hác Ám Ma Hổ. Ngay sau đó, con mắt Nguyệt Sư mở to.

Ở bên cạnh Hắc Ám Ma Hổ, Nguyệt Sư nhìn thấy ông ba Cao Lôi Hoa, tuy rằng cách quá xa, nhưng màu tóc trắng, lại làm cho Cao Lôi Hoa giống như ánh trăng trong đêm đen.

Lau nước mắt chua cay. Mịa, cuối cùng ông ba của ta cũng đến!

Lúc này Nguyệt Sư có chút hoài nghi ông ba Cao Lôi Hoa có phải là Lôi thần hay không nữa, có khi là Vũ Thần quá. Nếu không sau mỗi lần đến đều mang lại 'mưa đúng lúc' thế…..

Mà lúc này, bên kia, đám ma thú nghe được lệnh lui binh thì phẫn nộ!

- Ngài sao lại muốn chúng ta lui binh? Không thể tưởng tượng!

Một số ma thú lãnh đạo cuộc phản tấn công tổng lực phẫn nộ quát:

- Chúng ta trả giá nhiều xương máu như vậy mà giờ kêu lui binh! Chúng ta tiếp tục giết lên, đừng nghe hắn, chúng ta chỉ nghe theo đại nhân Đậu thôi!

Bởi ngay lúc các ma thú sững sờ khi nghe lệnh thì có một số ma thú chết oan bởi mũi tên của Tinh Linh tộc.

- AAA!

Đám ma thú hét lớn một tiếng, tiếp tục cơn phẫn nộ tấn công.

Trên sườn núi. Hắc Ám Ma Hổ nhìn đám ma thú không nghe lời nó. Tiếp mặt đã xanh như tàu lá chuối.

- Xem ra, lực kêu gọi của ngươi cũng không ra gì.

Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói với Hắc Ám Ma Hổ:

- Ta rất lo lắng về giá trị sử dụng của ngươi!

- Không, cái này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắc Ám Ma Hổ khóc không ra nước mắt, nếu không phải đám ma thú đã đến giai đoạn tấn công quan trọng thì cũng sẽ không như vậy:

- Hơn nữa, nếu là đám ma thú thuộc hạ của ta sẽ không như vậy mà.

- Thôi. Xem ra còn thiếu một chút kinh sợ.

Thân hình lão Cao khẽ động? phóng vút lên trời cao.

******************************

- Mịa tắt cả đều nghe cho kỹ đây, đừng dây dưa cùng ma thú nữa. Đều lui về trong thành cho ta.

Nguyệt Sư đột nhiên hạ mệnh lệnh cho các chiến sĩ của mình.

Lần này, đến phiên chiến sĩ thú nhân nghi hoặc. Nhưng cùng ma thú bất đồng, tuy rằng nghi hoặc, nhưng dưới mệnh lệnh của thú vương các chiến sĩ thú nhân đều rời khỏi chỗ công kích, bằng tốc độ nhanh nhất rút lui về thành.

Sau khi gã Độc Nhãn Cự Nhân cuối cùng vào thành. Nguyệt Sư liền kéo cầu treo lên!

Đã không có thú nhân ngăn cản, rất nhiều ma thú tiên phong. Chủ yếu là thực lực trung giai, như cơn thủy triều tràn đến!

- Oanh!!

Các ma thú cảm giác thành Lai Nhân đã như vật trong tay thì, Cao Lôi Hoa như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống.

- Oanh!

Một cơn chấn động lan tỏa bằng mắt thường có thể nhìn thấy. Tất cả ma thú trên chiến trường như lúa ngã rạ vì bão!

- Ba ba!

Trên tháp tên phòng thủ. Nguyệt Nhị nhìn thấy Cao Lôi Hoa thì cất tiếng kêu đầy vui vẻ. Cao Lôi Hoa xoay người, vươn tay. Làm một cái dấu tay ra hiệu 'yên tâm đi' với cô con gái!

Đám ma thú bị đánh ngã thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều hoảng sợ nhìn Cao Lôi Hoa phía trước.

Chỉ dựa vào chấn động mà đã đem tất cả ma thú trên chiến trường ngã, lúc này không có một con ma thú nào dám xông lên luận bàn với Cao Lôi Hoa.

Hắc Ám Ma Hổ chạy như điên tới bên người Cao Lôi Hoa, giống như chú chó con ngôi xồm xuống cạnh Cao Lôi Hoa.

- Biến đi.

Cao Lôi Hoa đối mặt đám ma thú đang mê muội, thản nhiên nói một tiếng. Thực bình thản, nhưng có một loại khí thế uy nghiêm không thể chổng cự.

Loại cảm giác uy nghiêm này là một loại ấn ký trong tận linh hồn của tất cả sinh vật lúc được sáng tạo.

Không cần biết người khác dạy thế nào.

Từ lúc sinh ra đến nay, ấn ký đó đã khắc sâu vào trong tận linh hồn rồi.

- Phụ thần?

Ma thú cảm giác so với nhân loại, tinh linh, thú nhân sâu sắc hơn.

Bọn họ càng trực tiếp cảm giác được uy nghiêm của phụ thần, hết thảy đều có thể cảm giác được uy nghiêm đó.

- Phụ thần….. Vĩ đại nhân ái…..

Tất cả ma thú đều quỳ xuống trước Cao Lôi Hoa.

Cao Lôi Hoa đầy phấn khích, run rẩy.

Lão Cao thật sự không muốn mình có nhiều con như vậy, là những đứa con như vậy… …..

- Đều đi hết đi.

Cao Lôi Hoa lại phất phất tay, nói với tất cả ma thú:

- Về việc an bài cho tất cả ma thú sau này như thế nào, ta đã có quyết định. Các ngươi, đều tan đi.

- Lấy danh phụ thần, vâng theo ý chỉ của phụ thần. Tất cả ma thú như từng đươc tập kịch cải lương, tất cả đồng thanh nói.

Ngay sau đó, không có một tia cự tuyệt, ma thú như biển triều đã tan hết.

- Chà chà.

Nhìn đám ma thú ngoan ngoãn rút lui. Cao Lôi Hoa lại tương đối buồn bực.

Sớm biết rằng chính mình có vận khí may như rùa, các ma thú đều ngoan ngoãn rút lui như vậy thì mình còn đi làm một đống chuyện vặt làm gì cơ chứ?

- Ba ba, ta rất nhớ ba

Nguyệt Nhị trực tiếp từ tháp tên nhảy xuống.

Lão Cao hết hồn tiếp được con gái, sủng nịch sờ sờ đầu cô.

Nguyệt Sư cũng đi tới bên cạnh.

- Tốt! Chuyện ma thú xem như kết thúc rồi, chúng ta về nhà đi.

Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói với hai con, trên mặt lão Cao hưng phấn không ngờ.

- Saga đâu?

Nguyệt Sư quan tâm hỏi.

- Yên tâm đi, Saga so với các con nhanh hơn một bước, đi tới chỗ mẹ các con rồi!

Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói.

Một cánh cửa của con đường Già La năm ngay trong Thần Điện, lúc đám người Cầu Cầu muốn đi lên thần giới đã sớm xử lý đám ma thú ỏ đó rồi!

- Hiện tại, chỉ còn lại một đám ma thú cuối cùng thôi. Ngươi có thể xử lý chứ, đừng làm cho ta cảm giác ngươi không hề có giá trị a.

Cuối cùng Cao Lôi Hoa nhìn vào mất Hắc Ám Ma Hổ.

Không chút do dự, Hắc Ám Ma Hổ gật đầu mạnh, đám ma thú cuối cùng là thủ hạ của nó và gã béo Hắc Ám Ma Hổ. Chút chuyện này nó có thể hoàn thành tốt.

Cao Lôi Hoa có phần lo lắng, để cho hai Huyết kỵ sĩ đi cùng Hắc Ám Ma Hổ.

- Lão ba, chúng ta đi rồi, vậy công cuộc trùng tu, kiến thiết nơi này giao cho ai phụ trách? Nguyệt Sư khó xử nhìn Cao Lôi Hoa.

Yên tâm đi, tạm thời giao cho Huyết kỵ sĩ cùng Hắc Ám Độc Nhãn Cự Nhân. Chúng ta về chồ mẹ các con trước đã.

Cao Lôi Hoa nóng vội nói.

Bời vì vừa rồi, Cầu Cầu đột nhiên nói với Cao Lôi Hoa một chút, mốn Cao Lôi Hoa nhanh lên đường trở về.

Nếu không, Cao Lôi Hoa sẽ mất đi một quyền hạn lớn nhất của người làm cha.

Làm cha, hai cái chữ này làm cho lão Cao nóng cả lên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...