Trong màn đêm yên tĩnh, những bông tuyết trắng bay lấp lánh dưới ánh trăng, làm cho khu rừng như được tô thêm màu huyền bí.
Nhưng chiếc cây báo giờ trong rừng vang lên hôi chuông đúng giờ như thường ngày, Những hồi chuông vang từng hồi từng hồi một. Cả khu rừng vang vọng tiếng chuông.
Dưới một sốc cây cồ thụ già cỗi trong rừng rất nhiều ma thú đang nằm quanh
Nhưng bông tuyết trắng tinh khiết phủ lên người chúng, nhưng tất cả vẫn không có động tĩnh gì, cứ an tĩnh nằm ở đó!
Bời vì linh hồn của chúng, đã ly khai khỏi cái thể xác cồng kênh. Cũng chỉ có người chết, mới có thể im lặng đến như vậy.
Ở trong cung điện rừng rậm.
Ba ông trùm của giới ma thú (Lần này đúng là chỉ còn ba) đang im lặng nhìn Cao Lôi Hoa.
Mặc dù ở trước mắt bọn nó, nụ cười của Cao Lôi Hoa rất ư là hiền lành, nhưng ba ông trùm của chúng ma thú đều nhất trí cho rằng, hiện tại nụ cười của Cao Lôi Hoa thà rằng không cười.
Bởi vì vừa nghe đến cái tên Cao Lôi Hoa, cả ba đều cười khổ.
Quả nhiên Cao Lôi Hoa không phải là người nói bị phong ấn là bị phong ấn. Cho dù cả ba đều đã có tâm đề phòng, nhưng không ngờ Cao Lôi Hoa lại đến nhanh như vậy!
Giờ phải làm sao? Cà ba âm thầm nháy mắt dò hòi ý kiến của nhau.
Người đến không có gì tốt lành cả, tiên hạ thủ vi cường!
Cả ba ma thú đều âm thầm súc lực, chờ cơ hội tấn công.
- Các ngươi, tốt nhắt đừng có nhúc nhích. Nếu không, ta không ngại cho các ngươi đi gặp Tử Thần.
Cao Lôi Hoa tùy ý nhìn con ma thú thản nhiên nói. Con mắt đen tuyền lợi hại nhìn lướt qua ba con, sau đó khẽ dừng một giây ở Hắc Ám Ma Hổ mập mập.
Chỉ dừng lại có một giây, nhưng lại khiến cho Hắc Ám Ma Hổ mập mập sợ chết khiếp. Khi con mắt đen đó nhìn nó, khí tức băng lãnh làm cho cả người nó như muốn chết trong hầm băng, xương cốt run lên.
Điều này làm cho Ma Hổ nhớ đến cái miệng thối của mình khi nãy buông lời tục tĩu hạ lưu. Không biết Cao Lôi Hoa có nghe thấy không nữa. Lúc này nó chỉ muốn vả cái miệng thối của mình.
- Tốt nhất ngoan ngoãn ngồi xuống đừng có nhúc nhích. Cao Lôi Hoa thản nhiên nói một câu.
Khiến cho ý định ra tay của ba ma thú tan thành mây khói.
- Muốn xem lễ vặt ta tặng các ngươi không Cao Lôi Hoa cười nói.
Trong lời nói Cao Lôi Hoa giống như có khả năng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bọn nó, làm bọn nó cảm thấy mình vô lực.
Ánh mắt cả ba ma thú nhìn xuống chiếc khay Cao Lôi Hoa đưa đến.
Độc giác thú sa đọa bất an gõ gõ móng ngựa mình cộp cộp dưới nền, âm thầm nghĩ.
Kỳ thật không cần phải mở ra, nó đã đoán được cái gì ở trong cái khay rồi. Một trong tứ đại ma thú Hoàng Kim Bỉ Mông Đậu mãi mà vân chưa đến, cho dù tốc độ của Đậu có chậm đến đâu thì lẽ ra giờ này cũng đến rồi chứ. Chỉ có một khả năng, đó là Đậu đã gặp nạn. Cứ vậy mà suy, suy ra thứ trong khay chính là...
Cao Lôi Hoa giơ tay nhấc cái khăn đen che khay ra. Lộ ra một cái đầu Hoàng Kim Bỉ Mông. Con mắt Hoàng Kim Bỉ Mông trợn tròn, tựa hồ rất không cam lòng cùng với sự nghi hoặc khó hiểu của mình.
- Đậu!
Hắc Ám Ma Hổ nhìn thấy cái đầu máu me của Đậu thì khẽ kêu một tiếng.
- Ngươi, cái tên ác ma, ta liều mạng với ngươi!
Hắc Ám Ma Hổ mập mập điên cuồng gào thét lên, một chiêu hổ đói vồ dê, móng vuốt sắc bén ánh quang vung lên.
- Bụp!
Hác Ám Ma Hổ mới nhào đươc nửa người tới thì đã bi bắn văng ra xa.
Đụng mạnh vào tường, cả người làm thành một cái lỗ to trên tường.
Không nhìn thấy Cao Lôi Hoa ra tay, Cao Lôi Hoa vẫn như trước cười tủm tỉm đứng ở trước bàn hội nghị.
Đây là tốc độ gì vậy? Hác Ám Ma Hổ trong tối cùng Độc giác thú sa đọa thầm nghĩ mà kinh sợ.
- Bụp!
Lại một tiếng bụp vang lên từ con Hắc Ám Ma Hổ được khảm trên tường.
Sau đó, thân thể của nó nổ tung.
Trên vách tường, một quả thần cách ma khí nổi bập bênh trên không…..
Đây là thượng vị giả chân chính sao? Đó là suy nghĩ của Hác Ám Ma Hổ còn lại và Độc giác thú sa đọa.
Thực lực của ma thú thần cấp đứng trước mặt người này đúng là buồn cười. Chỉ một chiêu, chỉ một chiêu nhẹ nhàng đã giết chết đối phương như bóp con kiến.
- Người ta nên chịu trách nhiệm về lời nói của mình.
Cao Lôi Hoa thực bình tĩnh nói, ý tứ của hắn thực dễ hiểu. Cái chết của Hắc Ám Ma Hổ, chạy không thoát bởi cái mồm thối của nó.
Nói xong. Cao Lôi Hoa nhìn về phía hai con ma thú còn lại.
Ánh mắt cả hai ma thú lộ ra vẻ sợ hãi. Cúi đầu không dám nhìn thẳng Cao Lôi Hoa.
Ta đối với đám ma thú các ngươi thật đúng là không có cảm tình tốt lành gì.
Cao Lôi Hoa cười hè hè:
- Như vậy đi, thay ta làm một việc, ta tha các ngươi một con đường sống.
- Mời nói.
Độc giác thú sa đọa cùng Hắc Ám Ma Hổ không chút do dự trả lời không dám phản kháng.
- Trước hết các ngươi kêu tất cà ma thú lui binh hết đi. Cao Lôi Hoa nói.
- Chúng ta lập tức thực thi.
Hai ông trùm còn lại cuống quít đáp.
Trừ bỏ đáp ứng. Còn có thể làm gì bây giờ? Hoặc là đáp ứng, hoặc là chết.
Hai ông trùm ngoại trừ đồng ý, căn bản không còn lựa chọn khác.
- Việc này chỉ cần một người đi là đủ rồi. Hai người các ngươi chia ra một người đi hải ngoại thất đảo Ám Dạ đảo kêu con Hoàng Kim Bỉ Mông kia đến đây. Ta có chút việc muốn thương lượng với nó.
Cao Lôi Hoa nói, không hề nghi ngờ. Hoàng Kim Bi Mông mà Cao Lôi Hoa nói chính là lão đại Tiểu Kim của các ma thú.
- Ngươi biêt Ám Dạ đảo?
Ánh mắt cả hai ma thú lộ ra thần sắc hoảng sợ, vì cái gì Cao Lôi Hoa giống như cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu vậy. Điều này làm cho bọn nó cảm giác minh trước mặt Cao Lôi Hoa không có một bí mật nào.
- Không cần để ý làm sao ta biết được, đi kêu con Hoàng Kim Bỉ Mông đó đến đây là được. Nói là Cao Lôi Hoa ta muốn tìm hắn đến đây.
Cao Lôi Hoa lạnh lùng nói, về tin tức Ám Dạ đảo. Cao Lôi Hoa sớm đã biết. Lúc trước nếu không bời vì ấp trứng thì lão Cao đã sớm giết lên trên đảo rồi.
- Ta đi kêu lão đại Tiểu Kim, ta chạy có vẻ mau. Mà gặp lão đại xong thì phải đến đâu để tìm ngài?
Độc giác thú bước chân ra tiếp nhận nhiệm vụ này.
Ở đâu thì tốt ha?
Cao Lôi Hoa suy nghĩ một lát, đột nhiên cải biến chủ ý:
- Quên đi, không cần gọi hắn lại đây. Ngươi đi đến đó bảo nó chờ ta ở đó. Đến lúc đó ta đi tìm nó.
-Vâng.
Độc giác thú sa đọa đáp.
- Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Như vậy, con Hắc Ám Ma Hổ này theo ta, còn tất cả ma thú khác thì lui về chốn cũ đi.
Cao Lôi Hoa nhìn con Hắc Ám Ma Hổ.
Hắc Ám Ma Hổ đành phải ngậm ngùi đi theo sau Cao Lôi Hoa, lúc nó đi qua Độc giác thú thì hung hăng nhìn Độc giác thú, hận mình đầu óc không có linh hoạt như nó. Sớm biết thế, nó tuyệt đối lựa chọn nhiệm vụ đi thông báo cho lão đại Tiểu Kim. Nó thật sự không muốn đi cùng với tên sát thần Cao Lôi Hoa này.
*********************
Trong thế giới trắng xóa, hai bóng người lấy tốc độ cực nhanh đang di chuyển.
- Mịa, dù thế nào thì ngươi cũng là ma thú thần cấp, sao mà đi chậm như rùa thế? Trên đường, lão Cao không biết đã quay đầu chửi mấy lần.
- Hộc hộc, hộc hộc~~~
Hắc Ám Ma Hổ thở hổn hển, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn răng mà cố tăng tốc.
Kỳ thật, trong lòng Hác Ám Ma Hổ thầm khóc. Tốc độ của nó kỳ thật cũng không tính chậm, hơn nữa trong đám ma thú thần cấp thì tốc độ của nó được coi là siêu nhanh rồi. Nhưng mà nó sao có thể so tốc độ với Cao Lôi Hoa chứ! Buồn bực nhất là, Cao Lôi Hoa cũng không biết là làm sao vậy, cứ một mặt thúc giục Hắc Ám Ma Hổ đi nhanh hơn nữa.
Hắc Ám Ma Hổ tự nhiên không biết nỗi lòng của Cao Lôi Hoa.
- Chờ đám ma thú này lui, sẽ đem các ma thú an bài tốt. Thế giới này coi như là bình yên. Cao Lôi Hoa vừa đi vừa nghĩ, chỉ cần thế giới này yên bình, thì hắn có thể công thành danh toại mà lui thân.
Trong đầu hắn nhớ lại giao dịch của mình với Sáng Thế Thần.
- Bình ổn loạn lạc ở thế giới này, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp mở thông đạo hai vị diện!
Đó là lời Sáng Thế Thần nói với Cao Lôi Hoa.
Chỉ cần thế giới này hòa bình, Sáng Thế Thần sẽ đem phương pháp mở thông đạo giữa hai vị diện cho Cao Lôi Hoa!
Sau đó, chính mình có thể kể hết mọi chuyện cho Tĩnh Tâm, Cao Lôi Hoa thầm nghĩ.
Chỉ là, đến lúc đó Tĩnh Tâm có nguyện ý đi cùng mình về Trái Đất hay không?
Cao Lôi Hoa đột nhiên không nắm chắc.
Lão Cao là người Trái Đất, cho nên nguyện vọng lớn nhất của hắn là trở về cố hương, cho nên hắn rất muốn trở về.
Nhưng Tĩnh Tâm vẫn ở nơi này, đến lúc đó. Tĩnh Tâm nguyện ý xa nơi này đi cùng mình về Trái Đất không?
Lắc lắc đầu.
- Quên đi, đến lúc đó nói sau.
Cao Lôi Hoa nhẹ giọng nói, nếu Tĩnh Tâm nguyện ý, liền trở về. Nếu Tĩnh Tâm không muốn. Cao Lôi Hoa cũng không biết phải làm sao bây giờ. Dù sao hắn cũng không phải là người không nhà không cửa như lúc mới đến đây. Nhà, bây giờ hắn đã có một mái ấm rồi.
Bên kia, mấy người Cầu Cầu cùng Mộng Ti, còn có Huyết Sắc Minh Vương, Tra Lý đã đi xuống biển trước. Đem tin tức Cao Lôi Hoa trở về nói cho Tĩnh Tâm khỏi lo lắng.
- Nêu lần này ta có thể trở về.
Lão Cao rít từng hơi qua khẽ răng, phát ra từng trận cười lạnh.
Mấy lão già chết tiệt kia, cả đời này ta vẫn chưa quên.
Lão Cao cũng từng nói qua. hắn có thể hiểu được hành vi của nhừng lão đó. Nhưng, lý giải là lý giải, mấy lão già này muốn cho Cao Lôi Hoa chết là chuyện khác! Một chuyện ra một chuyện, chuyện nào ra chuyện nấy, thù này không báo, không phải quân tử!
Các ngươi muốn Cao Lôi Hoa ta chết, nhưng ta vân sống, mà còn là sống tốt nữa!
- Ha ha! Mịa kiếp! Cũng may ông trời có mắt! Mấy thằng khốn xxx xxx, chờ xem! ông mày mà trở về, không cắt cái jj của tụi bây ra băm thành vạn mảnh, ông không phải là ông! Ha ha ha ha~~~
Nghĩ đến đây Cao Lôi Hoa đột nhiên kích động cười lên điên cuồng.
Chỉ có Hác Ám Ma Hổ đáng thương dưới tiếng cười điên cuồng của Cao Lôi Hoa, giống như một đóa hoa bị vùi dập trong bão tuyết, lạnh run …. ….