Trần Phàm không biết Điền Thảo luôn luôn lý trí vì sao lại xúc động như thế, nhớ tới trước đó Dai Fu từng nói chuyện với Điền Thảo trong xe, mơ hồ đoán được dụng ý của Điền Thảo.
Nhận thấy được cô gái trong lòng đã say thật sự. Trần Phàm dùng một tay nâng nàng dậy, sau đó liếc mắt nhìn mấy người Tiêu Phong, nói:
- Em gái của tôi uống rượu, tôi đưa nàng trở về trước.
- Trần Phàm, cậu còn quay lại không?
Ngu Huyền bị cô gái phong tao kia trêu chọc đến sắp sửa không chống đờ nổi, lúc này ngây người nghe lời nói của Trần Phàm, lập tức nhân cơ hội đứng lên.
Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói:
- Tôi sẽ không trở lại. đêm nay các cậu chơi cho vui vè.
- Trần Phàm, chúng ta đều có thể hiểu được tâm tình của cậu. ân, thật lý giải, cho nên cậu không cần nhiều lời, muốn làm gì thì đi làm đi.
Tiêu Phong đang chơi vui vẻ, thấy Trần Phàm phải đi cũng không ngăn trở, cũng mờ trừng hai mắt, quỳ biết hắn đang nghĩ tới ỷ niệm tà ác sì trong đầu.
Trần Phàm không để ý đến Tiêu Phong, nhưng lại thâm ý liếc mắt nhìn Sở Qua:
- Sở Qua, bồi tốt bọn họ.
- Trần ca yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.