Ở trước dãy nhà dành cho tướng quân, cảnh vệ viên của Lý Vân Phong sớm đã nhìn thấy chiếc Land Rovers một đường xông thẳng vào bên trong quân khu rồi.
Ngay khi Lý Dĩnh bước xuống xe, thì đã vội vàng đi tới phía gã cảnh vệ, nói:
- Anh cảnh vệ, ông nội của tôi đang ở đâu?
- Sau khi thủ trưởng biết chuyện cô quay về đây, thì đang ở dưới lầu chờ cô, tôi sẽ dẫn cô đến đó.
Hiểu rõ mục đích quay về nhà lần này của Lý Dĩnh, gã cảnh vệ viên không khỏi âm thầm thở dài.
- Ân.
Lý Dĩnh gật đầu, đi theo gã cảnh vệ bước vào dãy nhà dành cho tướng quân.
Trong một gian thư phòng, Lý Vân Phong đang ngồi trên một chiếc ghế, nhíu mày hút thuốc lá, cũng không hiểu là trong lòng đang suy nghĩ cái gì.
Két...
Nương theo một tiếng vang nhỏ, Lý Dĩnh không đợi gã cảnh vệ gõ cửa, đã trực tiếp đẩy cửa bước vào.
- Quay về rồi hả?
Đối mặt với hành vi không hiểu phép tắc của Lý Dĩnh. Lý Vân Phong không hề tức giận, mà dập tắt điếu thuốc, mỉm cười nói.
Chứng kiến một màn này, gã cảnh vệ biết điều khép cửa phòng lại, yên lặng rời đi.
Còn Lý Dĩnh cũng không bởi vì Lý Vân Phong mỉm cười mà hân hoan. Theo sau, nàng nhanh chóng bước lên, quỳ xuống.
- Rầm...rầm...