Riêng Trần Phi xem như là một cái ngoại lệ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - internet
Hắn không phải cán bộ trong ban thường vụ của Tỉnh ủy, mà là từ phía dưới thăng cấp lên.
Theo ý nào đó mà nói, chỉ cần Trần Phi rèn luyện ở Tô Châu hai năm thời gian, thành tích đủ dày, sẽ điều lên ban thường vụ Tỉnh ủy, giành lấy chức cán bộ cấp Phó tỉnh, đã là chuyện tình chắc như ván đóng thuyền rồi.
Bất quá, thân phận và bối cảnh của Trần Phi không giống người bình thường, nên không đi theo đường lối của người bình thường. Sau hội nghị trong tháng ba kết thúc, cấp trên sẽ ra quyết định thăng hắn lên làm cán bộ cấp Phó tỉnh. Nhưng không phải đứng ở Tô Châu nữa, mà là đến Đông Hải làm phó chủ tịch, đồng thời cũng gắn thêm cái mác thường trực...Phó chủ tịch thường trực thành phố Đông Hải. (Đông Hải là Thượng Hải, thành phố trực thuộc trung ương. Tô châu chỉ là thành phố trực thuộc tỉnh Giang Tô mà thôi.)
Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người xem ra, chỉ cần Trần Phi không gây nên sai lầm quá lớn, thì cán bộ cấp tỉnh, tuyệt đối không phải là nấc thang cuối cùng trong con đường làm quan của hắn!