Một loại không khí mờ tối trong nháy mắt tràn ngập trong xe, nhưng Lý Dĩnh cũng không biểu hiện quá mức ngượng ngùng, ngược lại giống như khiêu khích, nàng quyệt miệng. ưỡn ngực, mị nhãn như tơ nhìn Trần Phàm.
Nhìn thấy một màn như vậy, Trần Phàm cảm thấy cây thương bên dưới dựng đứng lên, cũng may tố chất tâm lý của hắn thật tốt, tay lái cũng không hề có vẻ run rẩy.
- Đúng rồi, người bạn kia trước đây cùng lớn lên trong đại viện với em, cũng không có chuyện gì để nói, hiện giờ tuy không còn liên hệ, nhưng nếu nàng hẹn em, em cũng không tiện cự tuyệt.
Lý Dĩnh nhìn Trần Phàm như thỉnh cầu, hỏi:
- Một hồi anh đi với em, được không?
- Ân.
Trần Phàm gật đầu.
- Nga!
Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu. Lý Dĩnh tuy năm nay gần ba mươi, lại giống như được người lớn khen thưởng, cực kỳ hưng phấn.
Lần đầu tiên nhìn thấy tính trẻ con của Lý Dĩnh. Trần Phàm dở khóc dở cười.
Đồng thời hắn cũng biết, trải qua hành trình Vân Nam cùng đáp ứng Lý Dĩnh cùng quay về Nam Kinh, quan hệ giữa hắn và Lý Dĩnh lại kéo gần lại nhiều hơn.
Ở thời gian trước kia, tuy rằng Lý Dĩnh cùng hắn phát sinh quan hệ hai lần, hơn nữa còn biểu lộ tâm ý đối với hắn, nhưng bởi vì Tô San và một ít nguyên nhân khác, giữa hai người luôn giống như còn cách một tầng cửa sổ, quan hệ thật quỷ dị.
Cảm giác kia thật khó nói thành lời, giống như sự khác nhau giữa hai từ "chân chính tiến vào" cùng "ở lại"...