- Đêm trăng khói tỏ, kim phấn giai nhân tề tụ.
Đây là miêu tả của văn nhân thời cổ đại đối với sông Tần Hoài.
Hiện giờ, trải qua việc xây dựng hiện đại hóa cùng thời gian mài mòn, tòa cổ thành Nam Kinh đã sớm không còn danh khí của năm xưa, nhưng hàng năm đều có rất nhiều du khách tới đây, nhất là thời gian mười lăm tháng giêng, trên sông Tần Hoài chật ních hoa thuyền, hai bên bờ sông kín người hết chỗ.
Dù đêm mai mới là mười lăm tháng giêng, nhưng hoa thuyền trên sông Tần Hoài đã được chuẩn bị sẵn sàng, ngũ thải tân phân, trên bờ sông tùy ý có thể thấy được những người tản bộ tay cầm đèn màu, trong đó thanh niên tình lữ là nhiều nhất.
Thanh âm người bán hàng thét to, thanh âm tiếng pháo nổ, tiếng khua chiêng gõ trống...
Hết thảy hết thảy, làm cho tòa cổ thành ngủ say có vẻ phi thường náo nhiệt.
Lúc bảy giờ tối, một chiếc Audi treo bảng số thị ủy Nam Kinh chậm rãi chạy tới một khách sạn nổi tiếng cách Phu Tử Miếu không xa.
Khi xe dừng lại, một gã trung niên chừng bốn mươi tuổi bước xuống xe trước, mở cửa sau xe, động tác liền mạch lưu loát, gương mặt cực kỳ cung kính.
Cửa xe mở ra, một gã thanh niên có khí độ bất phàm bước xuống.
- Lý cục trưởng.
Nam nhân vừa mới xuống xe, một gã nam nhân có chiếc bụng phệ liền mỉm cười đón chào.