Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 42: Từ công tử


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng Hầu Tử.

Ba người Diệp Hoan mỗi người ngồi một góc, Trương Tam và Hầu Tử bộ dạng ủ rủ, thẫn thờ.

Giống như Ô Long Viện nhìn bề ngoài rất là mắc cười, nhưng cười xong ngẫm trở lại, mới thấy chua xót làm sao, muốn cười cũng chẳng cười được nữa.

Từ viện phúc lợi bước vào xã hội, chuyện xui xẻo như vậy ba người gặp nhiều rồi. Lúc trước cũng từng bán ở vỉa hè, bị quản lý đô thị rượt chạy té khói, bắt được không nói lời nào, tịch thu hết toàn bộ hàng hóa, dám phản kháng thì bị một đám đánh cho túi bụi, còn đen hơn cả xã hội đen. Không bị bắt được thì coi như là gặp may, chạy hết mấy con phố, ba người gặp lại nhau, vừa thở vừa cười lớn. Trong nụ cười ẩn chứa bao nhiêu điều chua xót thì chỉ có chính bọn họ mới hiểu được.

Cái chữ sinh tồn này bản thân nó đã chứa đựng nhiều đắng cay. Nghe nói mặt mày, mũi miệng trên mặt người hợp lại là thành chữ "Khổ", khổ khi kiếm ăn, khổ cả khi vui sướng, sống một cách hèn mọn, chết đi một cách hèn mọn, trừ chính bản thân họ, ai cũng không coi bọn họ là người.

Vậy thì sao chứ? Chỉ cần mình sống như một con người là được rồi.

"Sao đột nhiên bọn mày lại muốn đi bán hàng vỉa hè?" Diệp Hoan phá vỡ sự im lặng.

Trương Tam liếc nhìn Hầu Tử một cái, không nói gì.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...