Diệp Hoan phát hiện ra đôi khi miệng mình rất đáng ăn đòn.
Mà đáng ăn đòn là do ý chí chủ quan chứ do tác động khách quan.
Cái tật xấu này đoán chừng phải ngược trở lại những năm tháng non nớt tại viện phúc lợi khi Diệp Hoan còn bé. Lúc đó trời là màu xanh, mây là màu trắng, miệng của Diệp Hoan vẫn bỉ ổi như vậy, lúc nhỏ chạy đi ngủ tè dầm trên giường các bạn nhỏ khác, lớn hơn thì nhìn trộm Nam Kiều Mộc đi tiểu phát hiện nàng không có chim nhỏ. Cái miệng đáng bị ăn đòn của Diệp Hoan như cái loa phát thanh vậy, thấy được cái gì đều la lớn lên. Hơn nữa, hắn còn rất tò mò, chuyện gì cũng muốn lân la nghe ngóng, mọi chuyện riêng tư lớn nhỏ của các bạn bè trong viện đều không qua được mắt cú vọ của hắn.
Lão viện trưởng đã từng rất cảm khái, thằng nhóc Diệp Hoan này đã sinh sai thời đại a, sinh sớm sáu trăm năm thì tiểu tử này chắc chắn có thể giữ chức chỉ huy Cẩm Y Vệ.
Bọn lắm chuyện thường bị quả báo.