Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 87: Đại tiểu thư khóc!


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Calvindam
Biên dịch: Melly
Biên tập: asin

Ôi trời ơi, đi trốn ư! Việc này hắn chưa từng nghĩ qua, nên cũng không biết là nguy hiểm đến mức nào. Ngoài ra, Lạc lão gia là cha nàng ta, Lạc Viễn lại là em trai nàng, bỏ trốn thế này có đáng không đây?

Lâm Vãn Vinh nói với Lạc tiểu thư:

- Này, Lạc tiểu thư, nàng có phải là đang phiền não chuyện gì không? Bỏ trốn à, việc này nói thì dễ nhưng nghe thì chẳng dễ chút nào a.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Ngưng chợt đỏ hồng lên một chút, nói sẳng giọng:

- Lâm đại ca, huynh lại nói vớ vẩn cái gì đó, cái gì mà bỏ trốn?

Lâm Vãn Vinh kêu lên một câu:

- Vậy chứ vừa rồi nàng nói với ta cái gì?

Lạc Ngưng vừa buồn cười vừa thẹn thùng trả lời:

- Muội hỏi rằng, huynh có thể dẫn muội đi Thiên Sơn, đảo Hải Nam không? Nghe huynh nói về nơi đó, muội rất là háo hức. Huynh đã tới đó rồi nên có thể đồng hành với muội được không?

Kha, hóa ra là như vậy. hắn giờ mới hiểu ra ý tứ của nàng. Khổ thân tốn mất cả nữa ngày suy luận lung tung, còn tưởng rằng nữ nhân thời nay tư tưởng thật cởi mở, thì ra chỉ là mình tự tác đa tình*. Lạc Ngưng thấy hắn nữa ngày không hồi đáp, vội vàng nói:

- Lâm đại ca à, thật sự là muội rất muốn đến đó.

Lâm Vãn Vinh chỉnh sắc mặt, nói:

- Lạc tiểu thư à, ta có thể hiểu tâm trạng của nàng, nhưng ta và nàng không giống nhau, ta có rất nhiều việc phải làm, còn phải chăm lo cho gia đình nữa, việc du sơn ngoạn thủy thế này, có lẽ mười năm nữa thì được.

Lạc Ngưng thần sắc buồn bã:

- Lâm đại ca, muội biết huynh là người có hoài bão lớn. Huynh có thể đợi đến mười năm sau, khi công thành danh toại thì rút lui rồi đi phiêu du khắp nơi. Nhưng muội là nữ lưu, tuy cũng có chút tự phụ về tài học của mình nhưng cuối cùng cũng không thể thoát ra khỏi số phận của một nữ tử. Mười năm sau, sợ rằng đã trở thành một phụ nhân nhà họ Phùng rồi, làm gì còn cơ hội ghé thăm nơi đó nữa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...