Biên tập: hoanbeck
Hiệu đính: Ngọc Vi
Vào lúc Lâm Tam trong lòng như lửa đốt, thì trong đám người phía bên kia có một người lặng lẽ chen thẳng tới chỗ hắn, ánh mắt sắc lẻm của các mễ sai xung quanh sớm đã phát giác ra ngay, cười hi hi ngăn nàng ta lại:
- A muội, muội muốn làm gì thế?
- Muội, muội…
Y Liên sắc mặt đỏ bừng, nắm chặt mảnh trúc, ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Mễ sai đó nheo mắt tinh nghịch:
- Đây là thời khắc quan trọng nhất, ai cũng không được giúp hắn! A Lâm ca phải có bản lĩnh thực sự thì mới có thể lấy Thánh cô của chúng ta, muội nói có phải không?
"Nếu huynh ấy không có bản lĩnh thực sự thì có phải tốt hơn không!" Y Liên lặng lẽ thở dài, trong lòng chua xót nhưng chẳng dám nói ra.
"Vào thời điểm quan trọng nhất này, không ai có thể cứu nổi ta, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi! Lâm Tam buồn rầu nhíu mày hồi lâu, đột nhiên hít một hơi, hai tay đưa lên miệng, sắc mặt đỏ gay, dùng hết tất cả khí lực, cất lên một tiếng ca dài du dương, dư âm vang mãi không dứt:
Ơi… áng mây trên trời cao, dòng nước dưới mặt đất.
Ơi… muốn cùng thổi kèn lá, môi kề môi…!
Môi kề đôi môi này…
Lời ca còn chưa dứt hẳn, hắn đã đột nhiên cúi mạnh đầu xuống, hôn tới tấp lên cặp môi đỏ mọng của Thánh cô, chân chính tạo ra tràng cảnh môi kề môi đắm đuối, nóng bỏng.
"Ư…!" đầu óc An Bích Như trở nên mê muội: "Tiểu đệ đệ này, không ngờ dám làm càn như vậy, trước mặt nhiều người thế này dám chiếm tiện nghi của ta!" Toàn thân nàng nóng bừng thở gấp, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, trong ánh mắt của những người ở bên ngoài, rõ ràng là đang cố gắng kìm chế cảm xúc của chính mình.