Biên tập: hoanbeck
Hiệu đính: Ngọc Vi
Ngoài ra cũng cảm ơn hoangtuech12 đã chạy lăng xăng hỗ trợ nhóm cpgd quét dọn rác, luôn dương cao câu khẩu hiệu "vì một thế giới không gián ruồi"
Phía xa những đống lửa đang cháy bừng bừng, a Lâm ca đang bị những chàng trai cô gái Miêu tộc vây lấy xung quanh, giữa hắn và Thánh cô đã bị ngăn cách bởi tầng tầng lớp lớp tường người rồi.
An Bích Như hai má đỏ bừng, ngượng ngập cúi đầu, các mễ sai vây quanh nàng, hát ca nhảy múa, không khí quả là rất nóng nhiệt.
- A ca, a ca…
Y Liên nhìn như ngây dại, miệng thầm lẩm bẩm, nước mắt thành hàng chảy xuống. Các mễ sai của Ánh Nguyệt thôn chỉ biết thở dài, lặng lẽ quay đầu đi, không nhẫn tâm nhìn bộ dạng của nàng lúc này.
- A tỷ, cầu xin tỷ một chuyện, xin tỷ nhất định phải giúp đỡ muội!
Y Liên bỗng dưng cất tiếng, nắm chặt cánh tay Tử Đồng cầu khẩn.
Nhìn những giọt lệ long lanh trong mắt tiểu a muội, Tử Đồng vội gật đầu:
- Muội nói đi, a tỷ nhất định sẽ làm được cho muội!
Y Liên tìm một mảnh trúc từ trong túi ra, vội vã nhét vào tay nàng:
- Xin tỷ mau đem thứ này giao cho a ca!
Trên mảnh trúc đó có viết đầy những bài sơn ca, Tử Đồng nhìn mà cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Y Liên vội vã nói:
- Thánh cô muốn cùng huynh ấy đối ca, nhưng bài vừa rồi muội còn chưa dạy, a ca không tiếp nổi, có cái này rồi, huynh ấy sẽ không phải sợ nữa
- Y Liên, muội điên rồi sao?
Tử Đồng nhảy dựng lên, tức giận bất bình thay cho Y Liên:
- Đã là lúc nào rồi mà muội còn muốn giúp tên lòng lang dạ sói ấy? Không tiếp được thì không tiếp được, để Thánh cô coi thường hắn thì càng tốt, có quan hệ gì với muội đâu?
- A tỷ, cầu xin tỷ đó, giúp a ca đi!
Thiếu nữ đáng thương này ôm lấy cánh tay nàng, nghẹn ngào lắc đầu, cương quyết nói:
- Muội chỉ muốn nhìn huynh ấy cả đời vui vẻ, thứ khác, cái gì cũng không cần!