Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 587: Lừa gạt người thành thật


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Vovong
Biên tập: Remy

Trên trời có cơn mưa không rơi,

A muội có lời không dám nói.

A ca tuấn tú hại chết người,

Huynh hãy đến nghe tấm lòng muội…

Trong lúc mơ mơ hồ hồ nửa thức nửa ngủ, hắn nghe thấy trên núi truyền tới một giọng tình ca trong trẻo. Dõi mắt nhìn qua cửa sổ, trăng sáng trên cao, sao mọc đầy trời, thời gian còn chưa tới canh tư mà bản Miêu đều đã dậy rồi, nhà nhà đốt đèn, trên sàn khói bốc lên ngùn ngụt, thật là một cảnh tượng tấp nập.

Nghĩ đến tối qua từng nói muốn theo Y Liên học sơn ca, hắn vội vã bò dậy, nhanh chóng mặc quần áo, bước một bước dài từ trên nhà sàn trực tiếp lên đến sườn núi.

Thiếu nữ đứng trên đỉnh núi, liếc nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi:

- Hứ, huynh tới muộn rồi!

Lâm Vãn Vinh gãi gãi đầu, xấu hổ nói:

- Cái này, cái này, muội cũng đến quá sớm đó! Đương nhiên cũng phải trách ta, lần đầu tiên ở Miêu hương, tối qua quá hưng phấn, nhất thời không ngủ được, nên giờ mới dậy muộn một chút!

- Nhớ Thánh cô sao?

Y Liên cười hỏi.

Nha đầu này đoán thật chính xác, có điều ta nói ra chắc chắn muội cũng không tin, hắn cười ha hả mấy tiếng, coi như lảng sang chuyện khác.

- A Lâm ca, tình ca của Miêu tộc bọn muội có yêu cầu là phải đơn giản thẳng thắn, không cần biết lời lẽ thế nào, chỉ cần huynh dám hát ra là có người dám nghe. Khúc điệu thì đều gần như nhau cả, cũng không khó học, mấy ngày đi đường này muội sẽ từ từ dạy huynh.

Khóa học đã bắt đầu như vậy, Y Liên lần lượt giảng giải:

- Khó là khó ở ca từ. Những bài sơn ca này đều là tiên tổ từng đời từng đời hát truyền lại, a mẫu có thể nhớ được một nghìn bài, muội tới bây giờ chỉ có thể nhớ được hơn sáu trăm. Muội đem những bài muội biết dạy hết cho huynh, huynh phải ghi nhớ đó!

Sáu trăm bài? Mẹ của ta ơi! Lâm Vãn Vinh lè lưỡi, rụt đầu lại. Y Liên cười khúc khích nói:

- Huynh có thể nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Dù sao cũng không hi vọng huynh hát được như chim bách linh!

Nha đầu này lại trả lại nguyên lời đêm qua rồi, Lâm Vãn Vinh lắc đầu mỉm cười, mục quang lướt đến trên mặt nàng, thấy hai mắt nàng mở to, bên trong đầy những mạch máu nhỏ hiện lên, lập tức kinh ngạc hỏi:

- Y Liên, muội, đêm qua muội không nghỉ ngơi sao?

Thiếu nữ xấu hổ lắc đầu:

- A mẫu muốn giúp muội thu dọn đồ, phải nướng bánh và chuẩn bị lương khô. Cả đêm mẹ không nghỉ, muội sao có thể ngủ được chứ? Các mễ đa mễ sai muốn tham gia Hoa Sơn tiết trong trại này, nhà ai cũng như vậy cả!

Thảo nào muội dậy sớm thế, Lâm Vãn Vinh lo lắng kéo nàng đi:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...