Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 586: Cải trang


Chương trước Chương tiếp

Dịch: Vovong
Biên tập: Remy

Quả nhiên, quan sai nha môn vốn chiếm giữ sơn lộ lên Miêu trại nay đã đột nhiên lặng lẽ lùi đi rồi, đến cả các ngọn đuốc cũng đều tắt hết, không biết là đang làm trò quỷ gì. Lâm Vãn Vinh hắc một tiếng, trong mắt lóe qua một tia lãnh mang, không đáp lời.

- Y Liên, Y Liên!

Một mễ đa trẻ tuổi đeo sài đao từ dưới trại đi tới, kêu gọi khắp xung quanh.

Là tiểu tử Miêu tộc tên gọi Khôn Sơn đó, Y Liên đứng dậy vẫy gọi:

- Khôn Sơn ca, chúng ta ở chỗ này!

Khôn Sơn vội vã đi tới, thấy Lâm Vãn Vinh cười híp mắt đứng bên cạnh Y Liên, không nén nổi tức giận hừ một tiếng:

- Y Liên, người của quan nha đã rút đi rồi, Bố Y a thúc bảo ta tới gọi muội!

- Rút đi rồi?!

Y Liên nhíu mày khó hiểu nói:

- A Lâm ca đánh chết tên họ Ngô kia, quan nha sao có thể đi như vậy được?!

Khôn Sơn lắc lắc đầu:

- Tên họ Ngô đó không chết, chỉ là trên mặt bị đập cho nở hoa, hôn mê đi thôi. A thúc đã cứu tỉnh hắn, đưa về cho quan sai rồi!

- Không chết?

Y Liên mặt mũi đỏ bừng, nàng và a tía đều là Miêu y, người chết hay sống tự nhiên phải nhìn ra. Chỉ đáng tiếc lúc đó chuyện xảy ra quá đột nhiên, tâm thần nàng hoảng loạn, chỉ nghĩ đến chuyện mang theo a Lâm ca chạy trốn, quên mất xem xét kỹ càng. Nhìn bộ dạng cười hì hì của Lâm Vãn Vinh, thiếu nữ dậm chân trừng mắt:

- Có phải là huynh cũng biết tên họ Ngô đó không chết?

- Không, tuyệt đối không!

Lâm Vãn Vinh vội vã xua tay. Hắn ở cùng với nữ hài người Miêu này một lúc, đối với tính cách của nàng cũng hiểu được đôi chút, nha đầu này tính tình rất hiếu thắng:

- Khi ta hạ thủ chỉ nghĩ đến chuyện đánh cho thống khoái, nào có quan tâm hắn sống hay chết chứ!

Y Liên à một tiếng, cười duyên nói:

- Vậy thì tốt. A tía gọi chúng ta kìa, a Lâm ca, chúng ta mau về nhà thôi!

Nàng kéo Lâm Vãn Vinh như muốn đi, Khôn Sơn vội vã cản trước mặt nàng:

- Y Liên, a thúc chỉ bảo ta gọi muội chứ không nhắc tới tên người Hoa này!

Tiểu tử này đối với Lâm Vãn Vinh luôn có khoảng cách, mục quang nhìn chăm chăm vào hắn đầy vẻ bất thiện. Thiếu nữ không nén nổi nhíu mày:

- Khôn Sơn ca, huynh đang nói cái gì thế, Miêu trại chúng ta có quy củ đãi khách như thế này sao? Nếu để a tía huynh Đức Vượng thúc biết được, người sẽ đánh huynh chạy khắp núi đó!

Khôn Sơn nghe mà không dám nói tiếp nữa, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Thiếu nữ mỉm cười an ủi:

- Khôn Sơn ca, huynh yên tâm, muội sẽ không nói cho Đức Vượng thúc biết đâu. Nhưng huynh cũng đừng làm khó a Lâm ca, huynh ấy là người tốt, chưa từng làm hại Miêu trại chúng ta! Huynh nói có đúng không?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...