Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 449: Phúc trung hữu tử


Chương trước Chương tiếp

Dịch: workman
Biên tập: Melly

- Lâm đại nhân khách khí rồi!

Cố Thuận Chương cười nói:

- Lão phu nói với ngươi về việc này, kỳ thật là có chút tư tâm. Khuyển tử Bỉnh Ngôn của ta tương giao với Thành vương rất tốt, nghe nói hắn đã rơi vào tay ngươi?

Lâm Vãn Vinh ồ một tiếng, mỉm cười gật đầu:

- Ta hiểu rồi, Cố tiên sinh đến là vì chuyện kia. Ngài cứ yên tâm, ta tin Bỉnh Ngôn huynh cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, bản thân hắn cũng chưa làm gì đại ác, hoàng thượng sẽ không làm gì hắn đâu! Nhưng Cố sư đã hiểu rõ bí mật như vậy, vì sao không trực tiếp khuyên lệnh công tử, ngược lại để hắn gần Thành vương như thế?

Cố Thuận Chương thở dài, ngậm ngùi:

- Bỉnh Ngôn và hai vị hoàng tử đồng thời lớn lên, tiên hoàng đối xử với hắn cũng không tệ, hết lần này tới lần khác hắn đã giao hảo với Thành vương, có lẽ đây là ý trời. Lão hủ thân là đế sư, nếu khuyên hắn rời xa Thành vương, vậy chẳng phải là làm lộ bí mật, cũng khiến Thành vương nảy sinh cảnh giác?!

Đế sư quả nhiên có phong phạm, Lâm Vãn Vinh nghe thế rất kính nể:

- Cố sư thanh cao thánh khiết, tiểu tử khâm phục vô cùng…!

- Cái gì mà thanh cao thánh khiết!?

Đế sư cười khổ khoát tay:

- Là lão phu dạy con không tốt, cuối cùng lại phải vì hắn mà giải quyết hậu quả. Lâm đại nhân, việc vây công phủ đệ của ngươi, đó là do khuyển tử âm thầm cho người đi làm đó. Lão hủ thật sự xấu hổ!

Việc này Lâm Vãn Vinh sớm đã biết, nhưng đế sư mà lại chính miệng thừa nhận với hắn như vậy, quả là hắn không ngờ.

Cố sư liên tục thở than:

- Từ khi Hoàng thượng đăng cơ tới nay, lão hủ không quan tâm đến việc trong triều nữa, một lòng chỉ nghĩ đến việc du ngoạn, đối với sự tình của Bỉnh Ngôn cũng ít hỏi qua. Vậy mà hắn vẫn cứ nhập nhằng với Thành vương. Vốn ai có phúc của người ấy, hắn gây ra chuyện gì thì hắn phải tự lo lấy. Thế nhưng, lão hủ cuối cùng cũng là con người, không tránh khỏi những ràng buộc thế gian, chung qui vẫn phải làm những việc không xứng đáng…, xấu hổ, xấu hổ!

Cố Thuận Chương ôm quyền, liên tục vái về phía Lâm Vãn Vinh, trên mặt lộ vẻ áy náy. Thân là đế sư danh chấn thiên hạ, lại có phong phạm khí độ như thế, so với mấy tên chỉ có chút tài lại huênh hoang là đại nho thì chẳng biết hơn bao nhiêu lần. Lâm Vãn Vinh cảm thán trong lòng, than dài:

- Tư tâm thì sao? Chúng ta đều là con người, không phải thánh nhân. Vì người nhà của mình mà nói vài câu, cũng không coi là sai! Lệnh công tử hẳn là không sao đâu, hôm qua lúc thượng triều, hoàng thượng căn bản không nhắc tới việc này, hiển nhiên cố ý xí xóa, xin Cố sư yên tâm.

- Đây là ân điển của hoàng thượng!

Đế sư vẻ mặt hơi có chút bất lực. Với uy vọng của lão, có thể nói là vạn nhân kính ngưỡng, nhưng lại hết lần này tới lần khác sinh ra một đứa con ngỗ nghịch, trong lòng khổ sở tự nhiên không cần phải nói nhiều.

Giáo dục con cái, quả thật là một vấn đề nan giải. Đến cả đế sư học vấn thông thiên địa, cũng khó mà tránh được việc này. Lâm Vãn Vinh trong phút chốc cũng hơi kinh hãi: "Ta cũng sắp làm cha rồi. Không biết chừng sinh ra nhi tử còn xấu hơn cả ta, vậy thì thảm rồi!"

Từ biệt đế sư trở lại phủ, đêm đã về khuya. Thấy trên tú lầu vẫn còn ánh đèn, tuy hơi lờ mờ, nhưng vô cùng ấm áp.

- Sao mà đến bây giờ mới về?!

Tiêu Thanh Tuyền yểu điệu đi xuống lầu, giữ chặt tay hắn.

- Hoàng thượng an bài một vài việc, bận mãi không dứt ra được, nhi tử à, cho phụ thân nghe tim đập nào.

Hắn kéo Tiêu tiểu thư lại bên người, ôm lấy eo nàng, áp tai sát vào bụng nàng, cố gắng nghe tiếng huyết mạch của mình.

Tiêu Thanh Tuyền cười đỏ mặt, tay nắm lấy tóc hắn, cảm nhận gương mặt nóng bừng của hắn đang áp vào da thịt mình, trong lòng có cảm giác ngọt ngào nói không nên lời.

- Thanh Tuyền, ta dường như nghe thấy hai tiếng tim đập!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...