Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 448: Đế vương chi sư


Chương trước Chương tiếp

Dịch: workman
Biên tập: Melly

- Bắt Đột Quyết Khả Hãn?

Lâm Vãn Vinh khó xử kêu lên:

- Lão gia tử, việc này quá khó khăn! Lý Thái tướng quân dong ngựa cả đời, chém giết người Hồ vô số, đến cả bộ dạng của Đột Quyết Khả Hãn như thế nào cũng chưa thấy qua, huống chi ta lần đầu tiên đi! Đừng nói bắt Đột Quyết Khả Hãn, chỉ cần có thể không bị Đột Quyết bắt, ta đã phải niệm A di đà phật rồi!

Nghe hắn nói đáng thương như vậy, mặt làm ra vẻ bi thảm, hoàng thượng lắc đầu cười nói:

- Chưa xuất chinh, sao mà nói lời ủ rũ như vậy! Ngươi bắt Đột Quyết Khả Hãn không nổi, vậy người Đột Quyết muốn bắt ngươi chẳng phải cũng khó khăn vô cùng sao? Trẫm chỉ hy vọng ngươi lần này tòng quân, có thể làm tăng uy phong sĩ khí Đại Hoa ta, đảm bảo biên giới Đại Hoa an bình. Trong vòng mười năm không còn khói lửa chiến tranh nữa. Ngươi có tự tin làm được không?

"Trong vòng mười năm không có khói lửa? Yêu cầu này quá cao! Nếu dễ dàng làm được như vậy, Lý Thái cũng sẽ không tay trắng bao nhiêu năm qua." Lâm Vãn Vinh cười khổ:

- Tự tin thì thật ra cũng có, nhưng làm được không thì ta không dám nói. Dù sao Đột Quyết không phải là Bạch Liên giáo!

- Không sao!

Hoàng đế phất tay:

- Trẫm tin ngươi nhất định có thể làm được. Đối với ngươi, trẫm rất tự tin, ngươi trước giờ chưa từng khiến cho trẫm thất vọng!

"Vậy cũng chỉ có thể trách ta quá xuất sắc, ông quen thấy ta xuất chúng, tự nhiên không biết tư vị của thất bại." Lâm Vãn Vinh than thở.

Hoàng đế làm như không thấy gương mặt khổ sở của hắn:

- Thủ hạ ngươi có Hồ Bất Quy, Đỗ Tu Nguyên, Lý Thánh, còn có tên Hứa Chấn nữa, trẫm đều đã trọng thưởng. Những người này, ngươi cứ yên tâm lớn mật sử dụng.

Lâm Vãn Vinh mẫn cảm ngửi ra mùi vị gì đó, nhíu mày:

- Hoàng thượng, ý của ngài là, còn có vài người ta không thể yên tâm dùng được?

- Trẫm không nói gì cả, ngươi tự mình nghi ngờ thôi.

Sắc mặt hoàng đế không thay đổi, chậm rãi nói tiếp:

- Trẫm chỉ hy vọng ngươi làm việc phải lưu ý mọi thứ, chớ tin người bừa bãi. Chớ để cho đại họa đến tận chân, lúc đó hối hận thì đã muộn!

- Lời này là ý gì?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...