Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 390: Chương 390: kính viễn vọng


Chương trước Chương tiếp

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch, biên tập: Lãnh Diện Nhân

Hiệu đính: Ngọc Vi

Hiếm khi được một đêm yên bình. Ôm lấy thân thể mềm yếu như không xương của Ninh Vũ Tích, trong lòng Lâm Vãn Vinh hết sức bình thản, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, không thấy bóng dáng Ninh tiên tử bên cạnh, trong phòng gọn gàng chẳng thấy chút bụi, không khí còn thoang thoảng u hương, cực kỳ vắng lặng.

Thoải mái nằm thêm một lát, vẫn không thấy bóng dáng Ninh Vũ Tích đâu, không biết nàng đi đâu làm gì rồi. Lâm Vãn Vinh rời giường thu dọn một chút, chậm rãi đi ra ngoài động.

Trời đã tảng sáng, phương đông thấp thoáng ánh hào quang từ nơi xa vạn trượng đang phá mây tràn tới, từng lớp sương mù giữa hai đỉnh núi dần dần tan đi, phía đối diện tuy vẫn còn thấy mơ hồ, nhưng tầm nhìn đã tăng lên rất nhiều.

Uốn vặn thân thể một cách thoải mái, đang muốn mò tới suối nước nóng rửa mặt, chợp đưa mắt qua, trên một khối đá cao lớn xa xa, thấy một bóng dáng mỹ lệ xuất trần đang đứng. Thân hình nàng thon dài, vóc dáng thướt tha, mái tóc đen huyền tung bay trong gió nhẹ, sương sớm thấm đẫm tóc mai, thấp thoáng phản chiếu trong nắng sớm, ánh lên sắc cầu vồng lung linh.

Lâm Vãn Vinh nhìn thấy liền mừng rỡ, vốc bừa nước rưới lên mặt rửa qua loa rồi hăm hở chạy tới bên tảng đá:

- Thần tiên tỷ tỷ, ra ngoài ngắm phong cảnh, sao không gọi ta đi cùng….ý, đây là cái gì?

Dưới tảng đá có để một đống lớn củi khô, xếp chồng lên nhau vào một chỗ, hẳn là Ninh Vũ Tích tự mình thu nhặt. Trên cành khô truyền lại mùi dầu đèn nhàn nhạt, Lâm Vãn Vinh biến sắc, sửng sốt hỏi:

- Tỷ tỷ, tỷ làm cái gì thế?

Ninh Vũ Tích khẽ vuốt lọn tóc phủ bên tai, dịu dàng cười với hắn, trong mắt tựa như thống khổ, lại tựa như vui mừng:
...


Loading...