Biên dịch, biên tập: vietstars
Hắn đắn đo nửa ngày, mới thận trọng trả lời:
- Trên lý thuyết mà nói, ta nên trở về, bởi vì ngoài Thanh Tuyền, Xảo Xảo, Ngưng Nhi, còn có đứa bé sắp sinh ra của ta, họ đều ở nơi đó đợi ta. Nhưng theo tâm lý mà nói, ta lại muốn ở đây cùng tỷ. Tỷ tỷ, nếu tỷ là ta, tỷ sẽ làm thế nào?
Ninh tiên tử nhìn hắn buồn bã đáp:
- Ngươi là đồ giảo hoạt, mang chuyện hỏi lại ta. Tâm tư ở trên người ngươi, ai có thể quản được ngươi.
Ninh Vũ Tích bình thản, nhưng trong mắt lại có vẻ ảm đạm không thể che dấu. Lâm Vãn Vinh nhìn thấy đau lòng, nắm lấy tay nàng thăm dò:
- Tỷ tỷ, không bằng chúng ta cùng xuống núi …
- Xuống núi ư?
Ninh Vũ Tích sầu muộn, nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói:
- Trên đỉnh tuyệt phong này, chúng ta là một nam tử một nữ tử, chẳng có sư phụ của Thanh Tuyền, cũng chẳng có tướng công của Thanh Tuyền, quên hết đi những cừu oán của nhân gian, ta và ngươi ở cùng với nhau có thể vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo. Nhưng nếu xuống núi rồi…
Nàng dừng lại, không nói tiếp được nữa.
Lâm Vãn Vinh ôm ghì lấy thân hình mềm mại của nàng, khẽ hôn lên tóc nàng cười vang:
- Xuống núi thì thế nào chứ? Hạnh phúc là dựa vào tay mình để giành lấy, chúng ta thật lòng với nhau, không làm việc gì thương thiên hại lý, đến ngay cả lão thiên cũng chẳng quản nổi chúng ta. Miệng mọc trên thân người ta, người ta muốn nói thế nào, ta cũng chẳng thèm để ý.
- Cho dù ngươi không để ý, nhưng Thanh Tuyền thì sao? Nó có thể không để ý sao?
Nước mắt đẫm trên gương mặt Ninh Vũ Tích, nàng khóc không ra tiếng:
- Cho dù nó không để ý nhưng… ta thì có ! Ta là sư phó của nó, ngươi và ta lại có thù diệt môn. Chúng ta lại phạm vào cấm kỵ như vậy…
- Cái gì cấm kỵ?!
Lâm Vãn Vinh đứng phắt dậy, lửa giận ngang mày: