Biên dịch, biên tập: vietstars
Hiệu đính: Ngọc Vi
Trong động tĩnh mịch như chết, từng cơn gió lạnh mang theo tiếng gào rít ào ào thổi tới, Lâm Tam vừa rồi còn hoạt bát hiếu động, lúc này nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Trong lòng Ninh Vũ Tích mơ hồ, thân hình khẽ rung lên, chậm rãi đi tới phía hắn, rõ ràng chỉ cách có vài bước, nhưng phảng phất kéo dài dằng dặc như mấy ngàn mấy vạn năm.
Lâm Tam nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, không nghe thấy tiếng hít thở, trong tay còn nắm chắc bảo kiếm Ninh Vũ Tích đưa cho.
- Ngươi, cứ như vậy mà chết sao?
Ninh Vũ Tích khe khẽ ngồi sụp xuống, nước mắt từ từ ứa ra:
- Ngươi nhiều lần xả thân cứu ta, nhưng lại khi nhục ta…. Chết rất tốt, ngươi nên chết từ sớm rồi, ta nhìn thấy ngươi là chán ghét, đặc biệt chán ghét!
Bàn tay nhỏ nhắn của nàng khẽ run lên, mặt vừa khóc lại vừa cười, chậm rãi vuốt má hắn:
- Ở trên núi tiên, xa cách hồng trần, ngươi là ai, ta là ai đều không quan trọng nữa, vốn muốn tìm người làm bạn, tới hết cuộc đời đau khổ này, nào biết ngươi khi phụ ta như vậy…
- Cả đời này lòng ta hướng đạo, tất cả đều đạm bạc, không tranh với người, nhưng vì ngươi mà phạm vào giận, phạm vào nộ, dù là làm được thần tiên, cũng là một vị tiên bị trục xuất phạm giới. Ngươi trời sinh thích náo nhiệt, ta lại làm ngươi bị vây khốn ở đây cả đời, làm ngươi giận ta, hận ta, nhưng không làm gì được ta… Chết rồi cũng tốt, sẽ không còn ai khi phụ ta nữa, trong lòng ta sẽ yên tĩnh, cả ngày sẽ ở bên cạnh ngươi, nhớ tới những ngày ngươi khi phụ ta, tu đạo hạnh luân hồi, kiếp sau sẽ lại để ngươi khi phụ ta.
Nàng cứ nói cứ nói, nước mắt từng chuỗi nhỏ xuống, bàn tay vừa chạm vào mặt Lâm Tam, lại cảm thấy nóng ấm ướt mềm, còn có hơi thở phả ra, đâu phải là một người chết, rõ ràng là quỷ sống.
- Ngươi, ngươi…
Trong lòng Ninh Vũ Tích thầm kinh hãi, nhảy dựng lên, chùi nước mắt, nhấc chân hung hăng đá lên chân hắn:
- Tên tiểu tặc giả chết ngươi, ta đánh chết ngươi!
Lâm Vãn Vinh rốt cuộc không nín thở được nữa. Thở một hơi thật dài, mở mắt ra cười, nói:
- Tỷ tỷ, ta chưa từng nói ta đã chết, là chính tỷ tưởng lầm mà thôi. Ấy a, đừng đá.