Biên dịch: Minerva, vandai79
Biên tập: vandai79
Trở lại doanh trướng, Lạc Nhưng đang thu dọn thì thấy tình trạng của hắn tức thì giật mình kinh hãi, vội nắm lấy tay áo:
- Đại ca, huynh làm sao thế này?
- À, vừa rồi đi đường gấp quá, không cẩn thận ngã một cái, rơi vào vũng nước thôi.
Lâm đại nhân mắt không chớp cười hì hì nói, trong lòng lại nhớ về hương vị sảng khoái đến từ ngực Từ tiểu thư.
Ngã vào vũng nước? Ngưng nhi dò xét hắn từ trên xuống dưới, hiển nhiên không tin lắm:
- Đại ca, huynh đi đường vẫn luôn long hành hổ bộ, vì sao hôm nay không cẩn thận như vậy? Xem huynh toàn thân bùn đất, mau cởi ra để thiếp giặt cho.
Có lão bà thật là sướng, cái gì cũng chẳng cần quan tâm, Lâm đại nhân loạt xoạt cởi áo ngoài, ngay cả nội y cũng ném ra, Lạc Ngưng mặt đỏ lên, gắt:
- Đại ca xấu chết đi, ai bảo huynh c** s*ch như thế, chẳng trách Từ tỷ tỷ nói huynh mặt dày. Ấy! Đây là cái gì?
Ánh mắt nàng tập trung vào cổ Lâm Vãn Vinh, chỉ thấy ở đó một mảng đỏ ửng, dấu răng chỉnh tề và chút son môi nhàn nhạt, dưới ánh đèn nhìn rất là rõ ràng.
- À, khi ta ngã vào vũng nước, không cẩn thận bị nhím cắn. Không có gì lớn đâu, sáng mai là ổn thôi.
Lâm Vãn Vinh vội che cổ, cười hì hì nói.
- A!!!
Lạc Ngưng dường như đột nhiên hiểu ra gật gật đầu, ngón tay ngọc nhỏ nhắn khẽ điểm lên trán hắn, cười nói:
- Nguyên lai là nhím cắn, nhím cắn người quả là trăm năm khó gặp. Vận khí của đại ca quả thực làm Ngưng nhi hâm mộ. Nhưng có một việc Ngưng nhi cảm thấy chút kỳ quái, làm sao vừa rồi Chỉ Tình tỷ tỷ trở về cũng toàn thân ướt đẫm đầy bùn đất, đại ca, chẳng lẽ tỷ ấy cũng ngã vào vũng nước?
Nha đầu nay thông minh lanh lợi, muốn dấu cũng không dấu được, Lâm Vãn Vinh cười lớn dày mặt nói:
- Có thể, cái vũng nước đó rất lớn, bảy tám người ngã vào không thành vấn đề. Ngưng nhi, có nước nóng hay không, mấy ngày không tắm uyên ương, ta rất nhớ. Không bằng đêm nay chúng ta tắm chung đi, nhân tiện ta sẽ dạy nàng một trò mới gọi là "thôi du" (1), rất mới mẻ, tin rằng nàng nhất định sẽ thích.
Mặc dù biết rõ hắn mượn cớ chuyển đề tài, nhưng nghe tướng công trêu chọc như thế nhưng Lạc tiểu thư trong lòng bốc hỏa, không dám đáp lời, chiếc cổ trắng cao cao nhuộm một màu phấn hồng, gắt:
- Đừng nói lung tung, Chỉ Tình tỷ tỷ ở ngay cách vách, cẩn thận làm tỷ ấy nghe được chẳng phải thẹn chết sao?
Thẹn, thẹn cái rắm, cô ta vừa rồi còn "hung thôi" (2) với ta đấy. So với nàng còn buông thả hơn, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa.