Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 337: Chương 337: Tìm được chỗ mẫn cảm của ngươi


Chương trước Chương tiếp

Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch: Minerva, vandai79
Biên tập: vandai79

Một trận "rầm, rầm" vang lên, những binh sĩ đang bận rộn hạ trại vội vàng bỏ công việc, cả đội liền tập hợp lại.

Hồ Bất Quy phi tới như bay, không để ý nên chân dẫm vào nước bùn, thở hổn hển nói:

- Lâm tướng quân, đây là khói do quân thám báo của ta phát ra, phía trước nhất định có tình huống dị thường.

Từ Chỉ Tình nhíu mày nhìn về phương xa, mặt đầy vẻ âu lo:

- Sắc trời đã tối, lại là nơi núi cao rừng rậm nên chỉ có thể phán đoán phương hướng đại khái, vị trí cụ thể rất khó phân biệt, đành đợi thám báo tiền phương phản hồi mới biết phát sinh ra chuyện gì.

Đây là biện pháp của người có kinh nghiệm dày dạn, Hồ Bất Quy gật gù tán đồng, Lâm Vãn Vinh thở dài:

- Từ tiểu thư, biện pháp nàng nói cố nhiên ổn thỏa, chỉ là nàng có nghĩ tới mấy vị huynh đệ phát ra khói này có sống trở lại hay sao? Nếu bọn họ không thể an nhiên trở về thì chúng ta đợi liền hơn mười ngày mười đêm cũng chẳng biết phía trước phát sinh cái gì.

Từ Chỉ Tình quá thông thuộc chiến trận, biết lời Lâm Tam nói rất có lý nhưng tình hình trước mắt lại không thể đưa lượng lớn đại quân lên núi, nghĩ một chút mới nói:

- Tình hình trên núi hiểm ác, cô quân (1) không thể thâm nhập. Theo ý ta, nên cho Hồ tướng quân mang hai nghìn binh mã tìm kiếm dọc theo núi, trước sau phải kết nối chặt chẽ với đại quân, vững bước tiến tới tìm kiếm thám báo tiền phương (2).

Biện pháp này không sai, với bản lĩnh của Hồ Bất Quy thì sẽ không xảy ra biến cố lớn, Lâm Vãn Vinh gật đầu:

- Hồ đại ca, cứ theo lời Từ tiểu thư nói làm đi. Phải chú ý, an toàn là hàng đầu, không được manh động, tìm thấy thám báo tiền phương liền lập tức dừng bước.

Hồ Bất Quy lĩnh mệnh, điểm binh mã chậm rãi tiến lên núi. Thấy Lâm Tam nhìn về phía trước không nói lời nào, Từ tiểu thư đưa mắt lườm hắn, hừ giọng nói:

- Bây giờ có thể buông tay được chưa?

- Buông tay? Buông tay gì?

Lâm Vãn Vinh kỳ quái nhìn nàng.

Từ tiểu thư cố gắng mấy lần, cuối cùng bàn tay nhỏ cùng thoát khỏi ma chưởng của hắn, tức giận nhìn hắn không nói gì.

Lâm đại nhân chẳng chút xấu hổ, cười hì hì nói:
...


Loading...