- A, Đại tiểu thư, thức dậy sớm như vậy? Khổ cực, khổ cực rồi!
Lâm Vãn Vinh hì hì cười, đi đến gật đầu chào hỏi.
Đại tiểu thư liếc nhìn túi hành lý của hắn, gắt giọng nói:
- Ngươi không phải thức dậy còn sớm hơn ta? Hôm qua cũng không biết đi lêu lổng nơi nào? Ta định cùng ngươi nói chuyện mà tìm hoài không thấy.
- Bận lắm.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả:
- Đại tiểu thư có chuyện gì cần thì cứ nói. Bây giờ nói với ta cũng là được mà, ta cam đoan sẽ rửa tai lắng nghe.
Đại tiểu thư nhìn hắn thở dài, khẽ nói:
- Ngươi phải đi bây giờ ư?
Lâm Vãn Vinh mỉm cười:
- Nàng đã biết rồi sao?
Đại tiểu thư gật đầu:
- Chuyện quan trọng như vậy, ta có thể nào không biết? Hôm qua mẫu thân đã nói với ta, ta đi tìm ngươi nhưng không thấy. Ngươi … cái tên hỗn đãn này lại không biết rong chơi chốn nào.
"Chà, biệt tích nơi nào đâu, ta chỉ đi động phòng, làm một việc đứng đắn, nghiêm chỉnh thôi mà!"Trong lòng đang nghĩ ngợi, lại nghe Đại tiểu thư dịu dàng nói: