Biên dịch: hoangtuech12
Biên tập asin
Hiệu đính: Melly
Lâm Vãn Vinh ngửa mặt lên trời thở dài: "Cái tên tiểu tử ngốc nghếch Thanh Sơn, đến muộn một chút không được sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội trái ôm phải ấp như thế, lại bị ngươi xen vào, cơ hội ngàn năm có một như thế ta dễ dàng tìm lại được à?"
Đổng Xảo Xảo nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Lạc Ngưng, chau mày nói:
- Ngưng tỷ tỷ hôm nay vô cùng khác lạ, vừa rồi còn ẩn chứa bao tâm sự, sao trong phút chốc đã đổi khác rồi.
Lâm Vãn Vinh cười ha hả, nắm lấy bàn tay của nàng rồi nói:
- Có gì đâu khác lạ, nữ nhân ấy mà, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, nó đã trở thành tập quán rồi.
Đổng Thanh Sơn tràn đầy hưng phấn đứng ở dưới lầu, nhìn thấy Lâm Vãn Vinh, liền phấn khích nói:
- Đại ca, huynh quả nhiên ở đây, đệ vừa rồi nghe phụ thân nói, huynh cả đêm không trở về, ta cũng chẳng tin lắm, đại ca sao có thể là người tùy tiện như vậy.
Toát cả mồ hôi hột, câu cuối cùng của ngươi, ta rất tán thành, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Thanh Sơn, cả đêm hôm qua làm gì không về, lúc ta đến không hề trông thấy ngươi.
Đổng Thanh Sơn cười ngượng ngập, hạ thấp giọng nói:
- Đại ca, người biết không, nghe nói cái tên họ Ngô kia cho đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, tương lai cho dù có tỉnh đi nữa cũng chỉ có thể là một người ngớ ngẩn. Tên tiểu tử này coi như hoàn toàn bị phế rồi.
"Ngất, cái này ta lại có thể không biết sao, đều là mấy tên tiểu tử các ngươi ban cho." Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Ta đã nghe rồi… ài… ta là người lương thiện, luôn luôn không chủ trương sử dụng thủ đoạn bạo lực, phát triển hòa bình là phương ngôn của chúng ta. Họ Ngô kia tuy nói lúc bình thường hoành hành bá đạo không việc ác nào không làm, nhưng thân thể cũng do phụ mẫu sinh thành, rơi vào tình trạng như thế này, thật sự làm cho người ta đau lòng. Thanh Sơn, ngày mai đệ cho gia đình hắn hai chục lượng bạc an ủi họ nhé. Tốt xấu gì cũng là đồng đạo, chúng ta phải giúp đỡ mới có đạo nghĩa.
Đổng Thanh Sơn đưa ngón tay cái lên tán thưởng:
- Đại ca quả nhiên nhân nghĩa, chúng ta luôn luôn kế thừa tôn chỉ hòa bình phát triển nên được sự ca ngợi tán dương toàn thể mọi người trong thành Kim Lăng.
Cả hai đồng thanh cười ha hả, Thanh Sơn đắc ý nói tiếp:
- Đêm qua các huynh đệ đã biết tin, trong lòng cao hứng nên nghĩ đến việc tìm đại ca ra ngoài vui vẻ. Vậy mà tới Tiêu gia, bọn họ lại nói đại ca đi rồi, đệ không thể làm gì khác hơn là cùng tiểu Lạc dẫn huynh đệ đến sông Tần Hoài bao mấy chiếc hoa thuyền, uống chút hảo tửu, rồi ca hát say sưa, lại…
Khuôn mặt anh tuấn của Thanh Sơn đỏ bừng lên, ngượng ngịu lúng túng. Lâm Vãn Vinh liền tỉnh ngộ: "Tiểu tử này, không phải say rượu bị người ta lấy mất thân đồng nam sao?" Xảo Xảo nhíu đôi mi thanh tú nhẹ giọng nói:
- Thanh Sơn, đệ như thế nào có thể ra ngoài lêu lổng như vậy! Đại ca, chàng phải chỉ bảo Thanh Sơn a.