Biên dịch: Melly
Biên tập: asin
- Có việc muốn bàn bạc với ta?
Lâm Vãn Vinh kỳ quái nói:
- Có lẽ là việc khẩn cấp. Lạc tiểu thư, vậy chúng ta hôm khác nói tiếp, bây giờ ta phải đi gặp Đại tiểu thư thương lượng đại sự.
Lạc Ngưng nén cười:
- Lâm đại ca, vậy huynh đi lo "đại sự" c*̉a mình đi. Chỉ là hôm nào huynh có thời gian rảnh, có thể tới giảng giải cho ta về "Mười vạn điều tại sao" không?
- Được, ta nhất định tới giảng cho nàng.
Lâm Vãn Vinh lơ đễnh nói. Lạc Ngưng mím môi cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn c*̀ng Quách Vô Thường đi mất.
- Kỳ quái thật, Lạc tiểu thư dường như có chút thay đổi.
Biểu thiếu gia đi được mấy bước, lẩm bẩm một mình.
Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi:
- Thay đổi gì?
Biểu thiếu gia lắc lắc đầu đáp:
- Không rõ lắm, chỉ là trực giác thôi.
"Nghe muốn ói, ngươi với nàng quen thân lắm sao? Còn trực giác!!" Lâm Vãn Vinh cười a a một mình, không nói gì. Đại tiểu thư đang ngồi trên kiệu đợi bọn họ, thấy hai người bọn hắn bước đến nhưng không nói gì. Nhỏ giọng ra lệnh:
- Khởi kiệu.
Kiệu gấm khẽ rung nhẹ rồi ung dung rời đi. Lâm Vãn Vinh cưỡi hắc mã đi sau kiệu mà trong lòng cảm thấy kỳ quái: "Không phải là bàn đại sự sao, sao Đại tiểu thư không nói một lời đã đi rồi?" Hắn vỗ vỗ vai Quách Vô Thường hỏi:
- Thiếu gia, Đại tiểu thư không phải là nói có việc muốn c*̀ng ta thương lượng sao?
Biểu thiếu gia c*̃ng ngạc nhiên đáp:
- Đúng thế, mới vừa rồi biểu muội thấy ngươi đang c*̀ng Lạc tiểu thư nói chuyện, liền nhờ ta đi kiếm ngươi, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. c*̣ thể là chuyện gì thì c*̃ng không nói rõ với ta, ta còn tưởng ngươi biết chứ. Đã vậy, ngươi đi hỏi biểu muội thử xem.