Cực Phẩm Gia Đinh

Chương 117: Văn Đấu Vũ Công


Chương trước Chương tiếp

Dịch giả: lanhdiendiemla
Biên dịch: vietstars
Biên tập: plb

- Văn đấu võ công?

Từ Vị ngạc nhiên hỏi:

- Như thế nào là văn đấu võ công?

- "Văn đấu võ công" nói ra rất đơn giản, Tiêu gia và ta, hai bên đều chọn văn để hỏi hoặc võ để thi đấu. Nếu đối phương không thể trả lời hay bị đánh bại thì sẽ thua. Nếu văn, võ hai trường bất phân thắng bại, nhờ Từ đại nhân ra lại một đề để quyết định.

Đào Đông Thành nói.

Lâm Vãn Vinh thấy đây chẳng phải là "ba cuộc thắng hai" sao? Một văn một võ, các ngươi chắc gì đã có kết quả. Tiêu đại tiểu thư tuy là người buôn bán nhưng tài học thì đến ngay cả Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng cũng khen không ngớt lời, về văn tuyệt không có sợ bọn họ. Về võ thì chẳng phải là đánh nhau sao? Luận về đánh nhau, lão tử nào có sợ ai?

- Điều này cũng hay a!

Từ Vị cười nói:

- Đào công tử, ngươi và Tiêu gia lần này muốn tỷ thí thắng thua thì sau đó tính thế nào?

Đào Đông Thành nói:

- Nếu ta thua, ta rút khỏi chức hội trưởng Kim Lăng thương hội, để cho các huynh đệ trong hội chọn người có tài năng khác. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh quần áo dưới tay Đào gia đều chuyển giao miễn phí, coi như tặng toàn bộ cho Tiêu gia.

Đại tiểu thư nghe vậy, nhất thời lắp bắp kinh hãi. Cơ sở kinh doanh quần áo của Đào gia tuy qui mô không bằng Tiêu gia nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đào Đông Thành làm như vậy là muốn đặt cược mọi thứ vào nước đi này rồi.

Đào Uyển Doanh tựa hồ cũng không nghĩ rằng ca ca sẽ có hành động như thế, kinh hãi nói:

- Ca ca, không thể được!

Trong mắt Đào Đông Thành phát ra tia quang mang lạnh lùng:

- Ta đã quyết định mọi việc, tuyệt không thu hồi.

Từ Vị gật gật đầu, trong mặt lộ ra một nét cười thần bí:

- Nếu là Tiêu gia thua, người muốn bọn họ làm gì?

Đào Đông Thành nói:

- Tên Lâm Tam này hôm nay đánh hai người bọn ta, nếu bọn họ thua, ta muốn Tiêu gia hướng về ta và Vu hội trưởng chính thức xin lỗi, mặt khác…

Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Nhược, trong mặt hiện lên một tia cuồng nhiệt:

- Ta muốn Tiêu đại tiểu thư, gả cho ta.

Một lời nói ra làm cho tất cả đều kinh ngạc, có được Tiêu đại tiểu thư coi như có được Tiêu gia, đồng thời làm chủ việc kinh doanh nước hoa cùng xà phòng thơm. Chiêu này của Đào Đông Thành, có thể nói là cực kỳ âm hiêm.

- Vô sỉ!

Đại tiểu thư tức giận mắng, mặt đỏ bừng lên. Đào Đông Thành trước đây tỏ ra giống như người có học thức, lịch sự tao nhã. Hôm nay đã lộ ra bộ mặt thật còn chẳng bằng Lâm Tam, tóm lại vẫn chỉ là "bẩn".

Nói điều này, hôm nay Đào Đông Thành đã "mặt dày" cùng Tiêu gia đối đầu, chẳng khác gì con thú bị dồn vào chân tường liều mạng đánh ra, không phải ngươi tử thì ta vong.

Lâm Vãn Vinh cười ha hả:

- Không ngờ a! Đường đường là Đào công tử lại phải xuống tới mức muốn dùng tới loại thủ đoạn này. Độ dày da mặt so với ta còn hơn rất nhiều a!

Tiểu tử này trơ tráo vô liêm sỉ vậy cũng không phải lần đầu tiên, nhưng lần trước cũng đã y thế, Lâm Vãn Vinh đã hoàn toàn khinh bỉ hắn.

Sắc mặt Từ Vị trịnh trọng nhìn Tiêu đại tiểu thư:

- Tiêu đại tiểu thư, điều này liên quan việc cả đời của ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ sáng suốt. Chớ để một phút bốc đồng mà mất đi lý trí.

Phải a! Lão Từ này hòa giải tranh chấp giữa hai bên, kẻ có tội cũng đã bị trừng phạt. Việc đó coi như xong, lúc này lão tử cần gì phải liều mạng với các người làm gì? Lâm Vãn Vinh trong lòng thầm cân nhắc, nói với Đại tiểu thư:

- Đại tiểu thư, việc hôm nay với Tiêu gia chúng ta không liên quan gì, chẳng cần thiết phải liều mạng vớ vẩn với hắn.

Đào Đông Thành thấy trong mắt Tiêu đại tiểu thư lộ ra vẻ trầm tư bối rối, không nhịn nỗi cười một tràng dài:

- Đại tiểu thư, hôm nay ở trước mặt Từ đại nhân ta muốn công bằng tỷ thí, không vì tình riêng mà thiên vị. Nếu Tiêu gia không dám ứng chiến, sau này ở Kim Lăng thương hội, sẽ không có vị trí của Tiêu gia nữa.

Mẹ nó, họ Đào này thật là ngạo mạn, Lâm Vãn Vinh thầm tức giận chửi rủa. Từ Vị tuy là viên quan nhất phẩm của triều đinh, nhưng sự việc liên quan đến nội bộ của thương hội này ông ta không thể xen vào giải quyết. Nếu rời bỏ Kim Lăng thương hội, Tiêu gia tại Kim Lăng có thể nói là "nửa bước khó đi", không giải quyết Đào Đông Thành này thì quả không còn cách nào khác.

Đại tiểu thư tự nhiên biết sự lợi hại trong đó, nàng nắm đôi tay nhỏ, cắn chặt môi, không biết nên làm thế nào cho tốt. Một bên là hạnh phúc chung thân của mình, một bên cũng là đường sống của trên dưới trăm người Tiêu gia, nàng đã bị bức tới chân tường, quả không còn đường để lui.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...