Biên dịch: Melly ( sửa chút chút thôi )
Biên tập: binhbt
Các thương hộ Giang Chiết đang đứng đó tức thì xôn xao cả lên. Mấy năm gần đây địa vị c*̉a thương nhân xuống thấp, rất ít khi được kết giao với người trong quan trường. Hôm nay vị học sĩ đứng đầu Văn Hoa điện, thiên hạ đệ nhất tài học, Thượng thư bộ Hộ Từ Vị đại nhân lại tự thân đến đây, việc này c*̃ng khiến thể diện c*̉a họ được đề cao rất nhiều.
Vu hội trưởng vội vàng lồm cồm bò dậy, Đào Đông Thành đang được Đào Uyển Doanh đỡ c*̃ng vùng ra, nhanh chóng bước ra cửa nghênh đón.
Cái lão Từ Văn Trường này tới c*̃ng thật là đúng lúc quá, Lâm Vãn Vinh quay mặt sang nhìn Tiêu Ngọc Nhược cười khẽ một tiếng.
Vừa nghe thấy Từ Vị đại nhân xuất hiện, Tiêu Ngọc Nhược trước tiên cảm thấy vừa sợ vừa mừng, sau đó trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Từ Vị đại nhân tới đây thì sao chứ, cho dù ông ta yêu mến tài hoa c*̉a Lâm Tam, nhưng bản thân lại là mệnh quan triều đình, mà ở đây người ta đều đồng thanh chỉ trích Lâm Tam, ông ta có thể bênh vực được chăng?
Từ Vị mặc một bộ quan phục màu hồng, nét mặt vui vẻ, trên khuôn mặt gầy gò ẩn chứa nét uy nghiêm. Ông ta chậm rãi bước vào, theo sau còn có Phủ doãn Hàng Châu c*̀ng mười vị quan viên lớn nhỏ c*̉a Chiết Giang.
Vu hội trưởng vội vàng cung kính hành lễ:
- Tham kiến Thượng thư đại nhân, tham kiến các vị đại nhân!
- Học trò là Đào Đông Thành, xin ra mắt Từ đại nhân, xin ra mắt các vị đại nhân.
Đào Đông Thành c*̃ng hành lễ nói.
Mọi người đều biết Từ Vị chính là đệ nhất mưu thần c*̉a hoàng đế từ khi người còn chưa lên ngôi. Hiện giờ ông đã trở thành trụ cột c*̉a triều đình, quản lý ngân khố của cả nước, chính là cận thần thân tín nhất c*̉a hoàng đế Đại Hoa. Chỉ cần được ông ta để ý tới, việc rộng bước đường mây đương nhiên khỏi phải nghĩ.
Từ Vị gật đầu vui vẻ nói:
- Chư vị hội trưởng, chư vị đồng liêu, hãy mau miễn lễ!