Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Chương 126: Em nhất định phải đi


Chương trước Chương tiếp

Không bao lâu liền nghe được tiếng bác sĩ đi vào phòng ngủ.

Hoan Hoan vừa xoa xà bông vừa nói: "Mẹ, ba thật dũng cảm, chảy máu mà ba không sợ chút nào!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra niềm tự hào không gì sánh được.

Có người cha như vậy, bé rất là kiêu hãnh đấy!

Cố Bảo Bảo thấy buồn cười, trẻ con thật dễ dỗ, rất dễ thỏa mãn.

Lúc còn nhỏ đến cô còn cho anh Tư Viễn là người đàn ông tốt nhất trên thế giới cơ mà?

Còn hiện tại? Cô vẫn cho là như vậy chứ?

Ánh mắt cô đảo qua chiếc nhẫn trên ngón tay, vì sao, nhìn thấy ước mơ của mình mà trong lòng cô không vui nổi?

Trong đầu của cô đều hiện lên cảnh ngày đó khi cô nói quyết định của mình cho A Diệp, vẻ mặt mừng rỡ, khó tin ấy của anh không thể xóa nhòa.

"Bảo Bảo, em khẳng định em còn tỉnh táo đấy chứ?" Anh hỏi rồi lại hỏi, vẫn khó mà tin được.

Cô mỉm cười. "A Diệp, em không uống rượu, cũng không phải đang mơ. em nói gì em rất rõ ràng!"

Anh gật đầu lại lắc đầu, tâm tình dâng trào khiến khóe mắt anh ươn ướt.

"Bảo Bảo." Anh lấy ra chiếc nhẫn lần trước đã lấy lại. "Vậy lần này anh có thể... thật sự đeo nó cho em?"

Cô mỉm cười gật đầu, chìa tay ra.

Anh vẫn không tin nổi. "Bảo Bảo, anh sẽ cho em... cơ hội đổi ý cuối cùng!"

Khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn tin rằng tình cảm anh dành cho cô giống như tình cảm cô dành cho Mục Tư Viễn, dè dặt và đau thương.

"A Diệp..." Cô đặt bàn tay phải vào trong lòng bàn tay anh. "Anh tin em chứ? Nếu tin thì đừng nên do dự nữa."

Anh kinh ngạc nhìn cô, rốt cuộc gật đầu...

"Mẹ, mẹ!"

Tiếng kêu của Hoan Hoan cắt đứt suy nghĩ của cô, cô bừng tĩnh, bối rối nhìn bé.

"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?" Bé hỏi.

Nhạc Nhạc cũng đẩy tay cô, vòi nước trong tay cô chỉ đi đâu mà chậm chạp không gội sạch bọt trên đầu bé.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...