Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Chương 125: Tặng em nhẫn


Chương trước Chương tiếp

Hoan Hoan! Nhạc Nhạc!

Hiển nhiên chúng cũng thấy cô. "Mẹ!" Hoan Hoan vui mừng, hai đứa bé chạy lao đến.

"Bảo bối!"

Cô làm sao cũng không ngờ lại gặp chúng ở đây. "Các con sao lại đến?"

Hoan Hoan nhìn bác sĩ bên cạnh, cười khanh khách: "Chú bác sĩ đưa chúng con đến!"

Bé cũng hỏi: "Mẹ, sao mẹ cũng ở đây?"

Nghe vậy, Nhạc Nhạc lè lưỡi ra với anh.

Anh thật là ngốc!

Mẹ ở đây đương nhiên là vì ba nói lời giữ lời, đưa mẹ về!

Cố Bảo Bảo cười với chúng, lại không biết trả lời chúng thế nào.

Lúc này, bác sĩ sắc mặt lo lắng hỏi: "Cô Cố, Mục tổng sao rồi?"

Cô vội trả lời: "Anh ấy đã uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ nên giờ còn đang ngủ!"

"Còn đang ngủ?" Bác sĩ có chút ngoài ý muốn. "Tôi chỉ bảo anh ấy uống nửa viên thuốc ngủ, có phải anh ấy đã uống nhiều hơn?"

Anh ta vội vã đi vào nhà.

Thấy vậy, cô cũng khẩn trương dắt Hoan Hoan Nhạc Nhạc vào theo.

Mục Tư Viễn vẫn ngủ say không tỉnh, bác sĩ đặt hòm thuốc một bên, bắt đầu kiểm tra vết thương cho anh.

"Mẹ." Hoan Hoan lo lắng hỏi: "Ba làm sao thế ạ?"

Bác sĩ trả lời thay: "Ba cháu không sao, chẳng qua là ngủ say chưa tỉnh dậy thôi."

Anh ta âm thầm nháy mắt với Cố Bảo Bảo.

Cố Bảo Bảo hiểu ý, quay ra nói với chúng: "Bảo bối, ba ở đây ngủ không thoải mái, mẹ và chú phải đỡ ba vào phòng, các con chơi ở đây nhé được không?"

Hoan Hoan nghe lời gật đầu, d5en*dan*lê*quy*d6n cô nói tiếp: "Nhưng không được phép chạy ra ngoài hồ, con phải để ý Nhạc Nhạc đó!"

"Mẹ, con biết rồi, mẹ yên tâm đi!"

Nhận được lời cam đoan của Hoan Hoan, cô mới đứng dậy giúp bác sĩ cầm hòm thuốc, vóc người bác sĩ xấp xỉ Mục Tư Viễn nên cõng anh đi lên lầu.

Tháo lớp băng gạc ra, vết thương trên tay anh đã sưng tấy cả lên, xung quanh còn bị viêm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...