“Anh muốn nghe.” Anh cất giọng khàn khàn, nụ cười lạnh nhạt.
“Tôi không muốn nói.” Vô Song có chút tức giận, tại sao anh nhất định phải vạch trần vết sẹo của cô. Con ngươi tối sầm lại và thêm vài phần âm lãnh, nụ cười như không tồn tại,
“Không đề cập tới, là trong lòng em còn yêu hắn, không bỏ được hắn......”
“Mới không phải, là tôi đã quên toàn bộ những chuyện đã qua, không muốn nhớ lại nữa.” Cô kích động nên cắt đứt lời của anh, hốt hoảng che giấu lại chính là giải thích tốt nhất của giấu đầu hở đuôi. Trong lòng Đông Bác Hải phát lạnh, ánh mắt lạnh như được che bởi miếng băng mỏng lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, sờ sờ mặt trắng noãn của Vô Song, môi mỏng hơi mở;
“Hi vọng em không có gạt anh, là thật sự quên, bằng không......”