“Bảo bối, chúng ta đi xem thử máy bay một chút đi.”
“Dạ.” Cậu bé vỗ tay, rồi quay đầu lại hỏi,
“Mẹ, mẹ có đi không.”
“Mẹ không đi đâu, còn mấy phần tài liệu phải copy, con cũng đừng chơi quá muộn, về nhà sớm một chút để làm bài tập.” Vô Song vừa dọn dẹp bát đũa, vừa nói.
“Chúc Vô Song, trong mắt em chỉ có tiền thôi phải không?” Ánh mắt tà ác của Đông Bác Hải quan sát, và châm chọc. Tay đang dọn dẹp bát đũa của Vô Song dừng lại, kéo ra một nụ cười nhạt:
“Đúng là trong mắt tôi chỉ có tiền thì sao, anh có ý kiến.”
“Bao nhiêu tiền thì ra cái giá đi, bản thiếu gia mua nửa đời sau này của em.” Đông Bác Hải đang nghĩ rằng, có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ, mặc dù sự thật cũng chính là như thế, nhưng anh thật bất hạnh khi gặp được một người mà tiền của anh không mua được, cho nên cho dù là giá trên trời, Vô Song cũng không bán,
“Tam Thiếu Gia, tôi rất đắt tiền đó.”
“Ha, chỉ cần em ra giá, bản thiếu gia sẽ mua được.” Tam Thiếu Gia, cái tên này đúng là cố chấp khoác lác mà. Vô Song cười cười, đưa một đầu ngón tay ra diễn tả.
“Một đồng tiền?”